mang hoa quả gọt sẵn đi ra, sau khi đặt trên bàn trà trước mặt họ, cũng ngồi xuống.
"Mẹ." Lương Quan Thiên thấp giọng gọi một tiếng, có mùi vị của âm mưu.
"Hai đứa định bao giờ kết hôn?" Lương mẫu lên tiếng hỏi, ngữ khí vẫn lạnh lùng, nhàn nhạt như cũ.
"Chờ sau khi đứa bé được sinh ra, sức khỏe con tốt hơn một chút đã." Lương Kỳ Gia trả lời.
"Cho nên hai đứa thật sự sẽ kết hôn?"
"Đương nhiên." Trạm Diệc Kì nắm tay cô nói.
"Nếu kết hôn rồi thì chính là người một nhà." Lương mẫu nở một nụ cười hơi giả tạo.
"Đương nhiên, đương nhiên rồi." Lương Quan Thiên nóng vội nói.
Lương Kỳ Gia không đáp lời, căn bản là không biết trong hồ lô của hai mẹ con họ bán thuốc gì nữa. Trạm Diệc Kì nắm nhẹ lấy tay cô một chút, cô nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười với cô, trong mắt có tia ấm áp cùng tình ý trấn an lòng người.
"Nếu đều là người một nhà rồi, anh rể, em có thể đến công ty anh làm việc được không? Tùy tiện giúp em sắp xếp một chức vị cũng được, giám đốc, trợ lý giám đốc đều được." Lương Quan Thiên vẻ mặt lấy lòng nhếch miệng nói.
Lương Kỳ Gia trợn trừng hai mắt, quả thực khó có thể tin được. Hóa ra đây chính là mục đích của bọn họ! Bọn họ sao lại có thể mặt dày đến vậy? Sao có thể?
"Công ty của Diệc Kì bây giờ cũng không thiếu người, cho dù có thiếu người cũng phải tuyển theo quy định, trúng tuyển rồi mới từ từ lên chức được." Cô mặt không đổi sắc cướp lời Trạm Diệc Kì, nhanh chóng nói trước.
Sắc mặt hai mẹ con sau khi nghe cô nói lập tức đại biến.
"Tôi nói với chị sao? Chị chõ miệng vào làm gì!" Lương Quan Thiên lập tức trở mặt, thái độ lưu manh lớn tiếng mắng cô.
"Cô ấy nói vậy cũng chính là ý của tôi." Trạm Diệc Kì đột nhiên lạnh lùng thốt ra.
Sắc mặt Lương mẫu lại càng khó nhìn hơn.
"Dù sao cũng là người một nhà…." vẻ mặt Lương quan Thiên vốn đang miễn cưỡng liền quay lại vẻ nịnh nọt ban đầu, muốn thử kéo lại bầu không khí hòa bình lúc nãy, biểu hiện vô cung giả dối, song cũng không thể kềm chế được lửa giận của Lương mẫu.
"Trạm tiên sinh." Giọng nói của bà lạnh lùng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. "Cậu nghĩ rằng tôi khổ cực nuôi lớn một đứa con lại có thể dễ dàng cho cậu như vậy sao, không bỏ ra cái gì mà muốn mang người đi sao?"
Thấy mẹ ra tay làm chỗ dựa cho mình, Lương Quan Thiên lập tức ngậm miệng, trưng ra vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, dựa vào ghế salon chờ thu thành quả.
"Mẹ cả, mẹ nói những lời này có ý gì?" Lương Kỳ Gia không kìm được buột miệng nói.
"Tôi nuôi cô hai mươi năm, cô ăn cô mặc, chẳng lẽ không dùng đến tiền sao? Bây giờ cô đủ lôn đủ cánh rồi muốn bay đi, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy?"
"Tôi ăn, mặc, dùng, đều là tiền lương của ba, không phải của bà."
"Một trong những điều kiện để nhận nuôi cô năm đó chính là toàn bộ tiền lương của ông ấy đều mang cho tôi, nếu toàn bộ đã đưa tôi, ông ta lấy đâu ra tiền mà nuôi cô chứ? Tiền dùng để nuôi cô là của tôi!"
Lương Kỳ Gia tức đến độ nói không ra lời. Cô không biết tại sao một người có thể xấu xa, lạnh lùng đến mức này? Hôm nay cô không nên dẫn Trạm Diệc Kì về.
"Chúng ta đi thôi." Cô nói với Trạm Diệc Kì, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Tôi còn chưa nói xong hai người định đi đâu chứ?" Lương mẫu ngăn cản nói.
"Mặc kệ bà muốn nói gì cũng không liên quan tới tôi, người khổ cực nuôi tôi lớn vốn là ba, không phải bà."
"Cậu muốn kết hôn với cô ta cũng được, sính lễ ta muốn ba trăm vạn." Không để ý tới cô, Lương mẫu nhìn chằm chằm Trạm Diệc Kì, xuất ra công phu sư tử ngoạm.
"Không đời nào!"
"Được."
Lương Kỳ Gia cùng Trạm Diệc Kì gần như đồng thời mở miệng, nhưng đáp án lại hoàn toàn bất đồng.
Nghe thấy câu trả lời của anh, Lương Kỳ Gia không thể tin quay lại nhìn: "Anh nói cái gì?"
Trạm Diệc Kì cho cô một nụ cười an tâm.
"Tôi có thể cho bà ba trăm vạn, nhưng phải có điều kiện." Anh nói với Lương mẫu, vẻ mặt thâm sâu khó lường.
"Điều kiện gì?
"Tôi muốn hai mẹ con bà cả đời này cũng không được phép quay lại quấy rầy vợ chồng tôi, cũng không được xuất hiện trước mặt chúng tôi."
"Có thể." Hai mắt Lương mẫu sáng lên, lập tức đứng dậy trả lời.
"Không được." Thế nhưng Lương Kỳ Gia lại lập tức phản đối.
Cô hiểu rất rõ cậu em trai có một nửa huyết thống với cô, bị mẹ cả làm hư nên nó rất ích kỉ, hết ăn lại nằm, lại còn vô lễ; đối với nó mà nói, chỉ cần có thể có tiền, điều kiện gì nó cũng chấp nhận hết, nhưng một khi tiêu hết rồi thì cái gì anh cũng không để trong mắt, nó giống như con đỉa hút máu bám chặt lấy bọn họ, tận đến khi hút hết máu mới thôi.
"Lời nó nói không thể tin được, nó cũng không phải người giữ chữ tín." Cô nói với Trạm Diệc Kì.
"Câm miệng!" Lương Quan Thiên trợn mắt quát cô.
Vẻ mặt Trạm Diệc Kì đột nhiên trở nên nguy hiểm khiến người ta sợ hãi.
"Tốt nhất cậu nên chú ý thái độ của mình." Anh lạnh giọng cảnh cáo.
"Đây là thái độ bình thường của tôi, anh muốn tôi chú ý cái gì?" Nếu đã nói thẳng mục đích rồi Lương Quan Thiên cũng không quan tâm, ngồi phịch xuống salon, khôi phục vẻ đại ca không coi ai ra gì.
"Không cần quan tâm đến nó, chúng ta đi. Hôm nay em vốn không nên dẫn anh đến." Lương Kỳ Gia lôi kéo T