ờng còn nàng nằm cuộn tròn một góc trên ghế. Thật sự An An còn muốn giải thích thêm nhiều nhiều cho mình lại lo sợ dục tốc bất đạt, nghe thấu hay không tùy Tống Minh cảm nhận tình cảm thật nàng dành trao mà thôi.
Thuốc thấm mau, nàng nhanh chóng ngủ say hạnh phúc trên ghế trong khi hắn trằn trọc không sao chợp mắt. Nhiều lần nàng đã nói không phải Tĩnh Nghiên, ngày thành thân đúng là chính nàng cũng bỏ chạy còn nói là nhầm lẫn gì đó nhưng sao đến giờ hắn mới nhớ lại cảm thấy cũng kì lạ. Khi tâm trạng bình tĩnh hơn hắn cũng suy nghĩ thêm một chút.
Cả hai đang rất hạnh phúc tốt đẹp, chuyện cái chết của Dương Tĩnh Nghiên chưa có dấu hiệu bại lộ ra mà chính nàng tự khai thật ra hết, nếu không phải ngốc thì là nàng không hề muốn nói dối hắn thêm một cách thật lòng.
Rốt cuộc hắn phải thế nào với nàng đây?
———————-
Phiến An Thành đi về trang viên dáng vẻ tuy rằng thong dong tự tại là thế thật sự là đang say khướt. Nhưng dẫu say, y luôn tỉnh táo đến nơi có thể lăn ra ngủ đàng hoàn. Ít ra là như vậy với danh phận công tử Tể tướng gia của y.
Ngã phịch xuống giường, An Thành lăn qua lăn lại cởi bỏ cái áo. Dương Nhi đang bưng chậu nước vào cũng đỏ mặt nhìn bộ dạng ở trần, thân thân thể nam nhân mạnh mẽ với nước da sáng không quá ngăm, cả một vết sẹo cũng không có đúng chất công tử.
Từ ngày ở lại làm tì nữ cảnh này thật là thường xuyên, Phiến An Thành cũng không hề che giấu sở thích phong lưu, ăn chơi trác tán của mình, ngày nào cũng đi thanh lâu đến say bí tỉ thế này mới mò về.
May là An Thành tuyệt đối không mang nữ nhân về trang viên nên nàng mới còn ở lại. Nhìn người ta, Dương Nhi thở dài giấu nỗi buồn ngồi xuống bên giường dùng khăn ướt lau mặt An Thành. Y dễ chịu ngay và gọi…
- Nguyệt An…
Dương Nhi sững ra, môi bất giác mím chặt. Dù không biết cô nương Nguyệt An ấy là ai nhưng thật đáng ngưỡng mộ và ganh tị. An Thành đưa tay giữ bàn tay mềm mở mắt ra nhìn nữ nhân trước mắt ân cần hỏi…
- Thiếu gia uống chút nước nha!
- Dương Nhi…
- Chờ nô tì một chút!
Nàng rời đi rót nước. An Thành nằm nhìn dáng vẻ cẩn trọng hầu hạ của nàng. Dương Nhi mau chóng trở lại với chung trà ấm…
- Thiếu gia uống rồi ngủ đi!
- … muội uống trước đi!
- Tại sao? Muội đâu có bỏ độc! - Nói thôi nàng còn ngốc nghếch xem lại chính chung trà mình rót kiểm tra nữa chứ.
- Uống cho ta!
Dương Nhi nhíu mi khẽ ngây thơ không biết gì cũng uống thật. Phiến An Thành nhếch môi cười nhỏm người kéo chung trà ra. Nàng mở to mắt, miệng lập tức bị chiếm lấy, nước chưa kịp nuốt đã bị An Thành nuốt ngược hết vào trong miệng hắn.
Má nàng nóng lên đỏ ửng, chưa kịp quơ tay hay thậm chí là xô hắn ra thì đã bị hắn kéo xuống giường tiếp tục trao môi.
Nàng có tí lúng túng nhưng môi bị y dụ dỗ sớm chìm đắm nụ hôn nồng nàn. An Thành ngừng lại nhìn bộ dạng tiều oa nhi mắc cỡ dễ thương của nàng chỉ cười, tay không ngần ngừ luồn nhẹ vào trong lớp áo xoa nhẹ đường cong mềm mại từ ngoài áo yếm.
Thần sắc Dương Nhi tái mét, lập tức bối rối giữ tay y lại, mặt đỏ người run run. Phiến An Thành nhìn nữ nhân gần kề nói thật khẽ không khác gì tin chắc là mình đoán đúng rồi…
- Muội có ý với ta!
- … không có!!!
Dương Nhi mắc cỡ xoay đi, như thế không cản được hắn còn tiện cho hắn hôn lên vành tai non, môi hé cắn nhẹ làm nàng co rúm hoảng loạn không biết làm sao thoát ra lại nghe An Thành thích thú tiếp tục tra hỏi…
- Nói thật đi ta tha!
- Ah… muội thích huynh! Thích huynh!
- Vừa gặp đã thích ta sao? Vì ta tuấn tú hay ta quá phong độ cuốn hút muội?
Dương Nhi má đỏ thẹn ú ớ nửa chữ thốt cũng không nổi. An Thành đắc ý khi trêu chọc người ta, tay lại dũi ra kéo bỏ áo nàng một cách điêu luyện. Hắn khom xuống hôn ngay lên cổ nàng.
Quả nhiên nhi nữ đoan trang vẫn thơm tho hơn mấy cô kĩ nữ. Hắn lại càng thích ân ái với các cô nương thơ ngây chưa từng trải mếm mộ mình. Dương Nhi không biết gì, cảm thấy hành động của An Thành hơi quá mức nên cuốn quýt cản lại…
- Huynh làm gì vậy? Sao lại cởi áo muội ra như thế?
- Muội thật sự chưa gần gủi qua với nam nhân sao?
Nàng đỏ mặt thật thà lắc đầu làm An Thành phì cười, trong bụng rất hài lòng…
- Thế thì để ta chỉ cho muội biết nhé!
Nói xong hắn tiện tay cởi luôn cái yêm hồng đem cơ thể nàng phơi bày ra trước mắt không ngờ làm hắn nhanh chóng mê đắm ham muốn nhanh đến vậy. Dương Nhi không biết gì cả lọt ngay vào tay đại cao thủ tình trường phong lưu như hắn.
An Thành hôn từ tốn vì phản ứng của nàng thật ngây ngô thú vị, hắn muốn xem từng cử chỉ của nàng trải nghiệm lần đầu, chắc chắn An Thành sẽ tận tình trao nàng lần đầu tuyệt nhất không bao giờ quên nổi.
Nhưng khi cảm giác bàn tay hắn chạm đến tận nơi riêng tư giữa đùi ngọc thì Dương Nhi hết mơ màng loạn ý vì hắn mà hốt hoảng…
- Không! Huynh định làm gì?
- Ngoan đi! Ta sẽ nhẹ nhàng không làm muội đau! - An Thành ra lời ngon ngọt cốt dụ dỗ con mồi nhỏ của mình.
- …nhưng mẹ nói nơi đó không được cho nam nhân nào tùy tiện chạm vào ngoài phu quân cả!
Nàng không những trông đáng yêu như tiểu oa nhi mà đầu óc vẫn còn thật trong sáng. Phiến An Thành cười nói thêm vào…
- Á