rong lòng. Cuối cùng Tống Minh lên tiếng lạnh lùng…
- Qua đây!
- Hôm… hôm nay lạnh lắm chàng tha cho thiếp đi! Xin chàng!
An An co rúm van xin, nàng không muốn chịu đau đớn nên có lí do gì cũng được vẫn hi vọng Tống Minh thương hại tha cho. Hắn mang chút thở dài, gằng giọng khó chịu rõ ràng là đang kìm nén sự tức giận…
- Qua đây hay muốn ngủ ngoài sân?
An An cắn môi, ngủ trên ghế trong phòng thế này đã lạnh lắm rồi nếu ra ngoài sân đảm bảo nàng chết chắc. Vì cuộc đời còn dài cùng nhiều đồ ăn ngon vẫn chưa nếm thử qua hết, nàng rụt rè bước đến gần hắn.
Song Tống Minh không có ý làm gì nàng, hắn nằm xuống xoay người đi chừa cho nàng khoảng trống trên giường cạnh mình. Nàng hớn hở mừng rỡ, vội quăng cái áo choàng lông đi sau đó nhanh chóng nằm xuống cái giường êm ái còn ấm thân nhiệt của Tống Minh.
Nàng xoay qua nhìn tấm lưng rộng, dẫu hắn chưa tha thứ nhưng còn có chút quan tâm nàng không bỏ mặt nàng chết cóng thì nàng hạnh phúc lắm rồi. Miễn còn có thể ở gần, nhìn thấy Tống Minh hằng ngày, bị đối xử ra sao nàng cũng sẽ cố vượt qua. Thế là An An nhẹ nhàng mau chìm vào giấc ngủ.
Tống Minh xoay người nhìn nàng ngủ ngon, gương mặt bình yên chỉ làm hắn lặng nhìn sau đó tay bất giác kéo nhẹ chăn ủ ấm thêm cho nàng thì nàng như thói quen dụi ngay vào ngực hắn ôm ngủ tiếp.
Tống Minh lập tức giữ vai nàng định kéo nàng ra ngay nhưng tay lại vô lực. Người có lỗi là nàng nhưng hắn không nỡ trông thấy nàng chịu khổ. Chính là hắn là một nam nhân hèn nhát, ngốc nghếch kiên cường hận nàng không bao lâu đã nản lòng rồi.
Tiệc mừng tuổi Quốc sư cuối cùng cũng đến, An An sợ gặp Phiến An Thành, mọi chuyện vỡ lỡ trước bao người nên trong lòng rối như tơ vò không tháo gở nổi. Tống Minh vào phòng nhìn nàng, có chút sững sờ vì hôm nay nàng mặc áo vải bông dày cho mùa đông nhưng cổ áo mở rộng, đai áo thêu tinh tế vẫn ôm sát hông thon tôn lên hoàn toàn đáng vẻ thanh thoát xinh đẹp vốn có của nàng.
Chỉ có đều vì quá lo lắng, căng thẳng, môi hồng luôn miệng nhai bánh không dứt như thỏ gặm củ. Tống Minh thật sự tin chắc không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sức ăn của nàng. Tuy nhiên hắn không cấm nàng ăn, chỉ lạnh giọng nói…
- Ra ngoài đi! Khách đến khá đông rồi!
- Thiếp không ra có được không? … Chàng biết thiếp là người giả rồi nếu lỡ nhiều người nhìn thấy mặt thiếp chỉ sợ sau này rắc rối hơn cho chàng!
Nàng nói thật lòng, vả lại nàng không muốn Tống Minh biết thêm chuyện nàng đã từng xuất thân ở đâu. Ánh mắt Tống Minh sau khi nghe nàng nói nhanh chóng đầy lửa giận. Hắn bước đến nắm lấy tay nàng còn đang cầm mẫu bánh bột. An An sợ hãi run ngay may là hắn không mạnh tay quá như hôm đó.
- Biết suy nghĩ nói ra những lời đó tại sao còn dối gạt ta? - Trong lời nói của Tống Minh dù tức giận nhưng toát ra hết sự đau lòng chính nàng đã mang lại. An An cố nói đáp lại.
- Đã nói là thiếp không cố ý!
An An biết mình không phải là hoàng hoa khuê nữ hay một tiểu thư khuê cát tốt bụng gì nhưng lúc đầu do nàng ích kỉ mới ở lại thật. Song nếu chính nàng biết có ngày mình yêu nam nhân này thì tuyệt đối không làm cho cả hai cùng chịu tổn thương. Trong mắt Tống Minh chỉ có sự hoài nghi về nàng, nóng giận nói rít khẽ qua kẻ răng….
- Cố ý hay không cũng là gạt người gạt ta!
- Nói dối gạt người “cố ý” và “không cố ý” rất quan trọng nha! Thiếp đâu có nói thiếp vô tội, chỉ là thiếp làm sai ngoài ý muốn thôi! - An An chu môi cố giải thích “chuyện xấu không thật xấu” cho mình làm hắn tức điên.
- Sai mà còn dám nói nhiều với ta sao?
Hắn giận lên rồi, đầu sắp bốc hỏa. An An lại bị cái miệng hại cái thận nên co ro nhắm mắt trước tùy hắn đối xử. Song Tống Minh chỉ nắm lôi nàng ra ngoài.
- Đóng kịch không giỏi làm lộ ra chuyện gì thì biết tay ta!
An An nuốt khan nhận lấy lời đe dọa rất có tác dụng với loại người chết nhát như nàng nha. Lập tức mọi người có ngay dịp nhìn thấy đại tướng quân trẻ tuổi cùng thê tử đi ra mừng tuổi phụ thân rất tình cảm.
Mặt Tống Minh lúc nào cũng cứng ngắt lạnh lùng như thế nên không cần đóng kịch giả vờ gì thêm. Còn nàng gắng cười lên xinh như hoa làm bao người trầm trồ ngợi khen kèm theo ganh tị Tống Minh có được mỹ thê tử.
Tiệc rất đông vui, cha mẹ chồng vô cùng hài lòng khi thấy hai đứa như thế, hai người lớn có đoán thế nào cũng không ra nàng và Tống Minh đang giận nhau đâu. Tể tướng gia là tiểu đệ ruột của mẹ Tống Minh dễ gì không xuất hiện mừng tuổi tỉ phu. Bình Bình cũng theo cha mẹ, thấy Tống Minh lập tức hớn hở nhào đến.
Nhưng hôm nay nàng không có tâm trạng ghen tức giành Tống Minh lại với Bình Bình, đảo mắt không thấy Phiến An Thành lòng mừng rỡ đôi chút. Tống Minh cũng hỏi ngay tể tướng cha của An Thành.
- Biểu đệ không cùng đến hả cửu cửu?
- Cửu cửu mà kiểm soát nổi nó sao? Tối ngày nó lêu lỏng ăn chơi không làm nên tích sự gì ngoài đem ô danh về, nếu nó được một phần tài giỏi ngoan ngoãn vâng lời phụ mẫu như con thì ta khỏe rồi Minh nhi!
Tể tướng thản nhiên than thở chê bai con trai khen ngợi cháu trai chỉ làm An An đứng cạnh mừng trong lòng cầu trời gã Phiến An Thành đó không bao giờ xuất h