ng Minh hơi nhăn mặt vì con bé ôm như muốn đu lủng lẳng trên người mình hệt mấy con khỉ nhỏ. An An gạt tay Bình Bình ra khỏi má mình vì khó chịu trong người nha.
Để nàng thật sự ra tay dụ dỗ hắn thì biểu ca của con nhóc dễ gì đứng nổi phong độ như thế chứ, chắc chắn ít nhất hắn cũng phải nâng chân nàng lên hôn bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Tống Minh mặt vẫn lạnh cứng không biết trong đầu An An toàn tưởng tượng ra cảnh hắn bi luỵ tệ hại thôi. Hắn vỗ đầu Bình Bình nói…
- Không có đâu Bình nhi! Muội như thế là không ngoan!
- Ưh… Biểu ca có tỉ ta không thèm thương muội nữa hả?
Xem ra con bé này như trẻ con ưa vòi vĩnh thôi nhưng tính cách cao ngạo thế kia không được xíu nào. Hắn thở dài vì thật ghét dỗ dành trẻ con…
- Biểu ca tất nhiên là vẫn thương Bình nhi rồi!
- Hay quá! Vậy thì huynh đừng có thương tỉ ta nha!
Giờ Tống Minh mới nhìn đến nàng. An An bị chỉ ngay vào mặt chỉ đưa môi cười nhẹ, hất khẽ cằm nói…
- Thích thì muội và biểu ca cứ thoải mái yêu thương nhau. Tỉ đây “hổng” thèm quan tâm!
Nàng nói còn le lưỡi chọc Bình Bình rồi vô tư đi thướt tha như tiểu thư thứ thiệt vậy. Con nhóc tức quá trời luôn, còn Tống Minh không ngờ nàng có hành động trẻ con như vậy trông ra có phần lém lĩnh hơn cả Bình Bình nữa.
Đúng là cả hai cần phải tìm hiểu nhau thêm vì không rõ chút gì gì về đối phương cả.
———————
Bình Bình và cô mẫu về thì nhà mới yên lại. Tống Minh hình như đã duyệt binh xong ở Hình Bộ nên tạm thời rảnh rang thành ra mới xuất hiện tại nhà. Nàng chỉ ngồi nín thinh nhìn hắn lần đầu không mặc áo giáp. Trông có phần nho nhã như công tử, càng phong độ theo kiểu khác.
An An chống hai tay lên bàn kê má nhìn cho kĩ. Nam nhân gì như hắn thật tuấn tú nhìn mãi cũng không “đã”. Tống Minh cũng không phải là cây củi nên sớm phát hiện ra nàng đang nhìn mình. Thậm chí là nàng ngồi ngay ngắn nhìn mình chằm chằm không chớp mắt chứ không phải thẹn thùng lén lút. Hắn có chút không thoải mái nên buộc miệng hỏi…
- Mặt ta dính gì sao?
- Không có! Nhưng … có ai nói phu quân rất là tuấn tú chưa?
Mặt Tống Minh trắng nhợt ngay trong khi cha chồng sặc liền chén trà, mẹ chồng không chịu nổi cười phá lên ngay. An An thấy mọi người phản ứng hơi dữ dội nên ngơ ngác chớp mắt, nhíu mi thấy mình nói đâu có gì sai.
Thấy cha mẹ cười không dứt cứ như cái mặt của mình đột nhiên thành trò cười nên Tống Minh hơi xấu hổ kiểu lạnh ngắt chỉ xoay mặt ho vào cái. Mẹ chồng với nựng má nàng nói…
- Con thật đáng yêu Nghiên nhi!
- Con có nói gì sai sao?
Tống Minh vẫn ngồi ngại mặc dù chỉ có cha mẹ ở đây thôi, tại tự dưng nàng có thể ngồi khen hắn một cách tỉnh táo như vậy hỏi sắt đá cũng biết đỏ mặt. Ông bố uống lại tách trà khác nói có chút trêu chọc…
- Hai đứa thay vì ngồi đây tán tỉnh nhau thì ra vườn dạo chơi đi!
- Ơh… con đâu có tán tỉnh phu quân đâu cha. Con chỉ thấy phu quân thật tuấn tú thôi!
Hắn lại thót tim nữa không thể ngồi im nổi phải lên tiếng ngay…
- Nàng đừng có nói thế nữa được không?
- Thiếp nói sự thật thôi mà. Chả lẽ phu quân không tự soi gương ngắm mình sao? - Nàng tròn mắt nói thật vô tư làm hắn thật không thể nào giữ nổi gương mặt lạnh lùng.
- Ta đâu có khùng như thế chứ!?
- Chàng nói thế khác nào ngày nào thiếp cũng bị khùng hả?
Nàng ngày nào cũng phải “khùng” mới có thể chải tóc, trang điểm hay sao? Mặt hắn co quắp lại vì nàng ‘ngây thơ’ đến mức làm cho người đối diện không còn gì để nói lại.
Hai người lớn chỉ cười chảy nước mắt với cả hai. An An cũng phải “cao thủ” lắm mới khiến người chán ngắt như Tống Minh biểu hiện ra cái mặt nhăn nhó như thế. Tuy còn mới nhưng cả hai chắc chắn là đôi phu thê rất hợp, sau này sẽ còn vui vẻ dài dài.
Nàng cùng Tống Minh đi dạo trong vườn nhưng mắt cứ nhìn lên. Hắn thật không quen bị người ta nhìn hoài như thế. Dù nàng không biết ngại nhưng hắn bị nhìn cũng ngại lắm nên xoay qua…
- Nàng đừng nhìn ta nữa có được không?
- Chàng ngại hả? - An An chu môi hỏi bẽn lẽn làm hắn hết hồn.
- Ai ngại chứ?
- Vậy thì cứ cho thiếp nhìn đi. Cùng lắm chàng nhìn lại mặt thiếp nè. Sau khi nhìn chán thiếp sẽ không làm phiền chàng nữa!
Tống Minh nhăn mày, từ đầu biết có vợ sẽ phiền không ngờ lại đến mức này. Và An An hớn hở ngồi cười toe toét ngắm hắn. Hắn miễn cưỡng ngồi nhìn ra hồ uống trà chiều ý nàng cho nàng ngắm mình thoả thích.
Một kẻ cầm binh khiển tướng như hắn cho dù có “sợ” và xấu hổ vẫn không né tránh, hắn sẽ cố bình tĩnh ngồi yên không nhu nhược, hèn nhát. Cho nàng nhìn xong thì sau này nàng không nhìn nữa, thoát nạn luôn.
Nàng thì không biết ‘ngại’ là chữ gì nên cứ nhìn thật kĩ mỹ phu quân của mình. Tống Minh hôm nay không có vết râu mờ do cạo sạch rồi nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn mỹ nam tính có sẵn cả. Nàng nhìn thôi trong lòng còn nổi tà tâm muốn sờ thử nhưng biết hắn không cho đâu nên ngậm ngùi ngắm thôi.
Tống Minh cũng không biết mặt mình có cái gì hay, tuy trước giờ hắn cũng biết nhiều tiểu thư ngưỡng mộ mình nhưng có nữ nhân nào dám như nàng chứ.
Hắn cũng đưa mắt nhìn lại, nàng cũng rất xinh đẹp tại sao không tự ngắm mình lại đi ngắm hắn khiến