
với cha mẹ không thèm đối hoài làm nàng ngạc nhiên. Rõ ràng cả cha mẹ hắn cũng tỏ ra hài lòng vì có con dâu xinh đẹp sao hắn vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
Mẹ hắn dịu dàng, nói ôn nhu với nàng…
- Mẹ tưởng con sẽ nghỉ ngơi thêm!
- Con… không sao!
An An trả lời lí nhí vì vẫn còn sợ. Tống Minh bộ dạng khó chịu tiếp tục chủ đề cũ với cha mẹ.
- Phủ của con chừng nào được trả lại?
- Mẹ không biết! - Tất nhiên mẹ hắn có tính toán không bao giờ trả rồi làm hắn cộc cằn gào lên…
- Mẹ!!!
- Hai đứa rót hai ly trà đi!
Cả hai lớ ngớ vì cha mẹ ra lệnh. Dù không biết gì nhưng tì nữ giúp rót hai ly trà. An An cầm lấy một ly sau đó lén nhìn hắn. Hắn thậm chí liếc mắt còn không thèm liếc sang nàng nói gì nhìn.
- Làm gì vậy mẹ?
- Đáng lí ra phải có hôn lễ linh đình rồi tại con phá hỏng hết. Mau mời trà tạ lỗi với Tĩnh Nghiên đi!
Tống Minh sững ra ngay. An An mím môi nhìn hai người lớn và rụt rè nói…
- Huynh ấy đã đến cứu con rồi !
- Nhanh lên Minh nhi! - Cha hắn ngăn nàng nói.
An An hiểu như thế này là ép hắn quá mức. Vả lại nam nhân thì rất kị chuyện bị ép buộc như vậy. Miễn cưỡng, hắn nhìn qua nàng.
Nàng nhìn lên, ban nảy hắn đã đến “cứu nàng”, lúc ấy thật sự nàng biết hắn cũng thấy có lỗi nhưng bây giờ là hắn bị ép nên gương mặt không vui, lạnh như tản băng cứng, giọng nói không trầm ấm như lúc đó nữa…
- Xin lỗi nàng!
Thật ra vẻ mặt lạnh lùng cố nhịn tức giận của hắn cũng thật thú vị. Tống Minh có lẽ là loại người hơi bị phức tạp. Cha mẹ hắn nhanh chóng nói tiếp…
- Tĩnh Nghiên, con mời trà lại cho phu quân đi!
Nàng nghe hai chữ “phu quân”, trong lòng có chút giật mình thiếu điều quăng ly bỏ chạy rồi. Cả Tống Minh cũng không hiểu nổi thì ông bố nói…
- Hai đứa mời trà nhau có cha mẹ làm chứng là được rồi. Định làm hôn lễ lần nữa lại sợ người ta nói hai lần xui xẻo. Hôm nay dù sao cũng là ngày lành tháng tốt mà cứ thế đi!
Ngày lành gì chứ nàng thấy xui gần chết đây. Nếu uống ly trà tự dưng sẽ thành thê tử của người này sao? Nàng không muốn bán thân, lại càng không muốn lấy chồng kiểu này nhưng Tống Minh thật là “đẹp” nha khiến nàng cũng có chút ngần ngừ suy nghĩ không kiềm lòng nổi cũng muốn có “mỹ phu quân”
Nhưng xác của cô tâm nương thật sự cũng sẽ sớm bị phát hiện, nếu nàng ở lại cũng không thể lâu dài. Trốn mama vài ngày thì cũng tốt nhưng làm vợ hắn thì không thể. Trông hắn không thích có vợ, cũng không mê đắm vì nhan sắc của nàng thì làm vợ hắn chỉ chuốt thêm ấm ức.
Trong khi nàng mãi mím môi nghĩ ngợi thì Tống Minh cũng suy nghĩ xong rồi giật lấy ly trà của nàng làm nàng hết hồn. Hắn dúi ngược trà của mình cho nàng rồi tự cầm uống một hơi. Cha mẹ hắn xém tí giơ tay lên trời vì mừng nha lập tức hớn hở cười vui khen con mình…
- Con trai ngoan!
- Đừng khen vội! Sau một năm mới động phòng để con và Tĩnh Nghiên hiểu nhau thêm!
Mặt nàng vẫn là ngơ ngơ ngáo ngáo cầm chén trà nhìn Tống Minh. Nam nhân này không ham muốn thân thể nàng hay sao, còn chờ một năm tìm hiểu. Một cảm xúc thật lạ làm mắt nàng cứ long lanh nhìn hắn.
Hắn không giống những người khác, hắn khác thường, chính là mẫu nam nhi trong lòng An An mơ ước phải không?
Cha mẹ hắn tất nhiên không chấp nhận…
- Sao mà được! - Cưới vợ cho con mục đích của hai người này dĩ nhiên nhắm đến là có cháu bồng nhưng thằng con này không chịu động phòng ngay thì còn gì kế hoạch của bậc phụ huynh cất công vạch ra.
- Có gì mà không được chứ? Nàng ấy còn lạ con tất nhiên sẽ sợ đúng không?
Tống Minh hỏi, nàng chỉ biết gật gật gù gù vô thức. Hắn quả khác những người nàng biết, thật sự nàng ở trong thanh lâu cũng như ếch ngồi đáy giếng vì loại nam nhân nàng thấy đó giờ chỉ toàn là phường háo sắc thôi. Nay vừa trốn ra gặp ngay người khô khan, lạnh nhạt như hắn thật sự quá mới lạ cho nàng.
Mẹ hắn nhíu mày không vui…
- Thế thì bao giờ có cháu cho cha, mẹ hả?
- Chắc chắn nếu năm sau hợp phòng thì tới xuân năm kia con cho cha mẹ có cháu bồng chịu chưa?
- Có tin được không đó?
Hai ông bà ấy hiểu Tống Minh chỉ lo công việc không màng chuyện gia thất này nên nghe rồi không tin cũng không khó hiểu. Hắn chỉ lạnh lùng nói.
- Nếu cha mẹ không tin con cũng mặc kệ. Còn nàng cứ thoải mái ở đây làm vợ ta, chúng ta thế là xong.
Hắn nói rồi lại vác đao đi luôn trở về Hình Bộ làm việc bỏ nàng đứng ngơ ngẩn. Vậy là nàng thành thê tử của hắn rồi sao?
Đầu óc bé nhỏ của nàng xoay mồng mồng vì Tống Minh. Nhưng hắn quái lạ như thế cũng tốt, chuyện nàng ở lại làm vợ giả cũng không có gì phiền phức nữa rồi.
Coi như nàng cứ ở đây có nhà ở, có cơm ăn trốn lúc mama vài tháng cho đến khi chuyện êm bớt nàng sẽ bỏ trốn sau. Dù sao Tống Minh cũng không muốn động phòng sau một năm lận cơ mà, nàng cứ tha hồ làm Dương Tĩnh Nghiên và sống hưởng thụ.
Cuộc đời lại tự dưng tươi đẹp với nàng rồi. Phủ quốc sư rộng lớn có một cổng chính và hai cổng phụ. Sau mấy ngày “làm dâu” An An tranh thủ điều tra mọi “địa hình” trong phủ để tiện cho mình bỏ trốn sau này. Nàng cũng đâu có tính làm Tĩnh Nghiên cả đời, Tống Minh cũng sẽ không đụng vào nàng sau một năm nên khi thấy thời cơ thích hợp nàng