XtGem Forum catalog
Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Yêu Nữ Tiểu Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

Nàng ăn trứng này không suy nghĩ đến chim cha mẹ hay sao?

- Hơ? Chúng sẽ nhanh đẻ trứng khác thôi!

Hắn hết nói, uể oải xoay đi về phòng một cách lạnh nhạt. Tiểu thư người ta hiền lành, yếu đuối không dám giết dù chỉ một con kiến còn nàng có thể lấy trứng ăn ngang nhiên mặc kệ chim mẹ kêu gào. Vợ hắn quả là độc nhất vô nhị mà.

An An vội vả cầm trứng chạy te te theo hắn…

- Chàng chưa nói sẽ ăn luộc hay chiên?

- Nàng cực rồi ăn hết đi! - Tống Minh cũng chưa từng ăn trứng chim hoạ mi nhưng không thể nào ăn nổi nha.

- Ấy… thiếp lấy là vì chàng mà. Ăn ba trứng này cũng không no hay nhường chàng một trứng nhé phu quân!

Nàng cười thật ngây thơ giơ quả trứng. Hắn chán nản nói…

- Một trứng thì ăn làm chi? - Trứng nhỏ như vậy không đủ hắn tráng miệng nữa. Nghe thế An An không những không thất vọng còn cười một cái thật ngọt.

- Vậy thiếp ăn hết luôn. Mai thiếp tìm thứ khác thú vị bù đắp cho chàng nha!

Nói xong nàng nhanh chân vui vẻ cầm trứng đi nóng lòng muốn thưởng thức trứng chim hoạ mi tươi mới. Tống Minh nhìn theo chỉ đờ đẫn.

Thiếc Bân theo hầu cũng nhìn rồi quay sang cười nói với chủ nhân.

- Thiếu phu nhân thật đặc biệt ha thiếu gia!

Có thể nói chính xác hơn nàng có chút khác người, không giống ai. Hắn thở ra rồi lạnh lùng lầm lầm lì lì đi về phòng. Có vợ như nàng có muốn làm ngơ như không có cũng không được mà.

——————–

- Con rảnh rang ở nhà thì dẫn Tĩnh Nghiên ra ngoài chơi đi!

Nghe cha nhắt đến nàng, mặt hắn đã sợ ôm cuốn binh thư lăn hướng khác. Ai chứ vợ hắn thật nguy hiểm, nàng khiến cho hắn trở nên không còn là mình nữa…

- Con hiếm khi rảnh nên chỉ muốn ở nhà thư giản thôi!

- Đọc đi đọc lại thuộc hết rồi còn đọc mãi. Mau dẫn vợ ra ngoài chơi đi!

Ông bố quan văn nhưng thật bạo lực đá Tống Minh ra khỏi cửa. Hắn khổ sở không còn lựa chọn nào nữa nên đi tìm nàng. Hắn ra vườn thấy nàng cùng vài tì nữ chụm đầu xem gì đó nên bước đến uể oải nói…

- Đi ra ngoài với ta nè nương tử!

An An nghe xoay lại nước mắt nước mũi đầm đìa làm Tống Minh giật mình. Hắn nói lắp bắp hơi run run…

- Sao nàng khóc vậy? - Mặt ba cô nô tì cũng buồn hiu. Nàng sụt sùi chỉ cái hố trên đất còn vài mẩu xương cá giọng uất ức nói với hắn.

- Thiếp chôn con cá vàng bị chết để xem có mọc lên cây hoa như người ta nói hay không nhưng… hic con mèo đào lên ăn mất cá của thiếp rồi phu quân ơi!

Nhìn nàng oà khóc bù lu bù loa hắn nhăn nhó vẫn giữ sự lạnh lùng nắm kéo nàng lên, cầm khăn tay của nàng dúi lên chính mặt nàng cho bớt nước mắt vớ vẩn…

- Cá làm sao mọc ra hoa. Mà đến trứng chim nàng còn lấy ăn thì tiếc chi con cá chết hả?

- Ưh… thiếp đâu có tiếc. Chỉ là đến bao giờ mới có cá chết nữa trong hồ.

An An lại khóc không khác chi con nít nhõng nhẽo làm hắn nhíu mày nói với nàng lời nhận xét có phần trầm trọng.

- Xem ra nàng ở nhà “rất” rảnh rang!

- Vô cùng rảnh luôn đó phu quân!

Nàng nói và lau nước mắt, ở hơn một tháng trong phủ này cái gì cũng thông thuộc nhưng lại vô cùng buồn chán. Tính nàng vốn thích náo nhiệt, bay nhảy tung tăng thì bị nhốt trong phủ hoài làm sao chịu nổi. Hàng ngày nếu không tìm trò gì đó để chơi chắc nàng sớm chết vì buồn.

Tống Minh thấy rất phiền nhưng vẫn nắm tay nàng dẫn đi ra ngoài. An An bỡ ngỡ chớp chớp mắt hỏi…

- Đi đâu vậy phu quân?

- Cha bảo ta dẫn nàng ra ngoài chơi. Thấy nàng ở trong phủ buồn chán như thế thì thích đi đâu ta sẽ dẫn đi!

Nàng ở trong phủ tội nghiệp như thế “hãm hại” động vật nên hắn phải dẫn đi thôi. An An nhìn bàn tay to của hắn đang nắm lấy tay mình liền mỉm cười thật tươi.

Nàng thật thích cảm giác đi chung với Tống Minh thế này. Thế là đôi phu thê cùng nhau đi ra ngoài phố đông người náo nhiệt. Nàng ở trong phủ tội nghiệp như thế cứ “hãm hại” động vật nên hắn đành phải dẫn đi thôi. An An nhìn bàn tay to của hắn đang nắm lấy tay mình và mỉm cười thật tươi. Nàng thật thích cảm giác đi chung với Tống Minh thế này. Thế là đôi phu thê cùng nhau đi ra ngoài phố đông người náo nhiệt.

An An nhìn đường đông người, trong lòng sinh ra chút sợ sệt. Nàng không chắc bọn người của mama có còn xung quanh tìm bắt nàng về Mỹ Hồng Lâu nữa hay không. Trốn trong phủ tuy buồn chán nhưng an toàn cho mạng nhỏ của nàng hơn.

Tống Minh thấy nàng chỉ níu mình không nói gì nên cũng dẫn nàng đi bừa ra chợ xem cảnh. Song chốc lát sau thấy yên tâm hơn, nàng bắt đầu hết ngoan, liên tục vòi vĩnh đủ thứ…

- Thiếp muốn ăn bánh đậu! - Tay còn cầm mẩu bánh bao mà mắt nàng đã sáng rực nhìn quầy bánh đậu phía trước khiến Tống Minh nhíu mày nhăn mặt.

- Nữa hả? Mới ăn bánh bao mà!

- Nhưng thiếp muốn ăn… Không ăn sẽ phẳng đó!

Nàng chớp chớp mắt năn nỉ. Hắn nghe lí do đã đủ ớn lạnh rồi vội mua ngay cho nàng kẻo nàng lại khoe ra cái chổ “phẳng” đó thì hắn còn chết dở hơn.

An An có bánh ăn vô cùng hạnh phúc, dù có chuyện gì bi thương cho cuộc đời nàng thì lúc ăn liền quên ngay hết. Thật may là phu quân hờ của nàng là đại tướng quân có nhiều tiền trong hầu bao nếu không cũng không đáp ứng kịp miệng nhỏ lợi hại của An An.

Tống Minh nhìn nàng ăn cũng đủ thấy no ứ hự, sức nàng ăn vặt thật nhiều hơn cả