
toàn của một nữ nhân trưởng thành đang chờ hắn tới yêu thương…
Hắn chậm rãi đi về trước, nhìn nàng ngây ngốc dõi theo hắn, khóe miệng khẽ cong lên một cách yếu ớt không chút nguy hiểm: “Tôi chờ cậu đã rất lâu rồi đó…”
Nhìn gương mặt của hắn không ngừng to lên trước mắt nàng, khoảng cách của hai người gần tới mức khí tức của hắn đầy trong mũi nàng, giọng nói trầm thấp của hắn từ từ mất dần thay vào đó là cánh môi hai người hòa quyện vào nhau…
Không giống đêm qua liều lĩnh cướp đoạt, hắn chậm rãi liếm láp môi nàng, quyến rũ buộc nàng phải có phản ứng trước sự khiêu khích của hắn, làm cho nàng thở gấp đôi môi đỏ hé mở, lưỡi hắn ngay lập tức thăm dò trong miệng nàng, nhẹ nhàng hướng dẫn, làm cho nàng trước sự khiêu khích của hắn dần dần cũng hưởng ứng.
Nhiệt độ giữa hai người không ngừng tăng lên, cho đến khi hắn cảm nhận được người trong ngực không thở nổi mới miễn cưỡng thu tay lại.
Tựa vào người hắn thở dốc, đầu óc Vương Tiêu Lăng giống như một đám đậu hũ nát không thể suy nghĩ được, nhưng vấn đề này nàng nhất định phải hỏi: “Vì sao, vì sao lại hôn mình” (Cái này phải hỏi chị có gì nên anh ấy mới thế-> lỗi do chị)
Sao lại hôn mình?
Vấn đề này Nghiêm Tử Hiếu không trả lời, chỉ sâu xa nhìn nàng khó hiểu, sau đó kéo nàng cùng nhau đi tới lớp giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì.
Aaaa !! Nàng thật muốn biết trong đầu tên nam nhân kia đang suy nghĩ cái gì? Tại sao không giải thích vì sao hôn nàng, tại sao không nói gì hết?
Không chỉ đơn giản một hai lần, ngay cả đến thời gian ăn trưa chỉ cần có cơ hôi, hắn liền hôn nàng đến đầu óc choáng váng, như vậy nàng chẳng muốn đi học nữa.
Mỗi ngày đều bị nhốt trong thư phòng cùng với hắn, mặt đối mặt suốt mấy tiếng đồng hồ…
Ai!! Sao trên thế giới này không có loại máy móc nào có thể nói cho nàng biết, Nghiêm Tử Hiếu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì!!
Im lặng.
Vương Tiêu Lăng cùng Nghiêm Tử Hiếu ngồi trong thư phòng, ngoại trừ tiếng bút ma sát với mặt giấy, cả không gian đều rất yên tĩnh không tưởng nổi.
Hôm nay là ngày Vương Tiêu Lăng làm bài kiểm tra giả do hắn đưa ra, nhưng ánh mắt lại liếc sang kẻ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, không biết Nghiêm Tử Hiếu đang nghiên cứu báo cáo gì vậy.
Không nghĩ hắn cùng lúc đó ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nàng, khiến nàng né không kịp: “Trên mặt mình có đáp án sao? Nếu không sao lại nhìn chằm chằm như vậy”
“Không biết xấu hổ, mình… mình sao lại nhìn cậu được”- Nàng cố gắng che dấu sự xấu hổ của bản thân vội vàng cúi xuống nhìn đống chữ xy cùng những con số ký hiệu bay lượn múa may trước mắt.
Nàng trúng tà hay sao? Sao lại không thể khống chế bản thân thôi không nhìn hắn?
Vương Tiêu Lăng, ngươi tỉnh lại đi!! Không nên bị địch nhân dùng nam sắc dấp dẫn, ngươi chớ quên hắn vô sỉ hèn hạ đến mức nào, cướp đi nụ hôn của thiếu nữ thuần khiết như nàng, hắn là kẻ siêu cấp xấu xa!! Ngươi nửa đêm tỉnh dậy còn nguyền rủa hắn, rồi tự xin lỗi bản thân mình, vậy mà bây giờ không biết xấu hổ cứ nhìn lén hắn? Thật là không biết mất mặt”
“Nhìn không thấy sao?”- Nghiêm Tử Hiếu lơ đễnh nhíu mày, tháo cặp kính xuống nhìn nàng. “Nói cho mình biết, trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ cái gì vậy?”
Gọng kiếng vàng nằm trong tay Nghiêm Tử Hiếu, đôi mắt sáng như đèn tỏa ra loại hấp dẫn mê người, làm cho kẻ đối diện là Vương Tiêu Lăng đỏ mặt, tim đập nhanh, trống ngực dồn liên hồi, lắp bắp nói không nên lời.
Đây là phạm quy!! Phạm quy!! Sao hắn lại có thể dùng cặp mắt đó hỏi nàng vấn đề này chứ!!
“Mình vừa mới… vừa mới…”- Đầu óc hỗn loạn, nàng quên mất mình đang cằm cuốn bài tập để làm, ấn tượng cuối cùng là những chữ x y z bay lẩn quẩn…cho nên nàng nói. “MÌnh .. mình vừa làm bài tập anh văn.”
“Anh văn”- Hắn đăm chiêu một lát rồi lại mỉm cười, một tay co lại mở cuốn tập ra, một tay kéo nàng vào trong ngực. “Để mình giúp cậu ôn một số từ!!” Vài thiếu nữ xinh đẹp cười cười nói nói rất nhẹ nhàng tiến vào học viện Thanh Phong. Cửa lớn của trường đặt trên đường chính, tháng ba tới gió mát thổi lồng lồng, màng theo tiếng hò hét. Xem ra học kì sắp bắt đầu này sẽ cực kì thú vị.
Học viên được xây theo lối kiến trúc của người anh. Cửa chính có để bảng hiệu ghi tên trường Thanh Phong bằng tiếng Trung lẫn tiếng Anh
Thanh Phong học viện mặc dù lại nơi học dành cho học sinh cao trung, nhưng từ các đời trước nơi này bồi dưỡng ra các nữ doanh nhân, các cao thủ thương trường kiệt xuất mang đến danh hiệu do trường. Hàng năm đều có rất nhiều học sinh đăng kí vào trường để học.
Trường áp dục phương pháp dạy học của người Nhật Bản, đề cao năng lực tự chủ của học sinh, để cho mỗi học sinh được quản lý một số ít chuyện trong trường.
Nhưng từ ba năm trước, sau khi thành viên hội học sinh kế tiếp lên thay, mọi người lại bí mất cho rằng những thầy cô nắm giữ quyền to chỉ còn một cái danh xưng.
Đúng vậy, căn cứ vào nhật báo của trường ghi lại, thành viên của hội học sinh không chỉ giải quyết các vụ việc phức tạp mà còn dán xếp ổn thỏa, thậm chí cách cư xử lịch sự làm cho các giáo sư cũng nhượng bộ ba phần, nếu nói hiệu trưởng trường Thanh Phong nắm quyền