Old school Swatch Watches
Yêu Người Không Thông Minh

Yêu Người Không Thông Minh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 8.5.00/10/227 lượt.

Con nói xem, vậy con có thể tìm được một cách nào đó ngăn chặn, đảm bảo con sẽ ngoan ngoãn học bài không??”

Ngăn chặn? hắn mới là kẻ ngăn chặn nàng đó.,….

Vương Tiêu Lăng liếc mắt nhìn thấy trên môi Nghiêm Tử Hiếu lộ ra nụ cười vui vẻ. Hắn xem ra đã ngăn chặn suy nghĩ của mẹ trước.

“Tốt lắm!! Chuyện này coi như xong”- Vương mẫu vô cái bốp, việc này xem như an bài.

Vương Tiêu Lăng ai oán nhìn Nghiêm tử Hiếu đang ngồi cười, không khỏi cảm thấy bất đắc .. ô ô….Sao nàng lại bị bán cho cái tên hàng xóm không quen này chứ.

“Tử Hiếu, lầu ba là thư phòng cho con dùng, trừ phi con có việc gì cần nếu không chúng ta sẽ không quấy rầy con”- Vương mẫu nhẹ nhàng tươi cười nhìn Nghiêm Tử Hiếu nói.

Phát giác góc áo mình bị người khác kéo, Vương mẫu đang vui vẻ bỗng quay sang nhìn Vương Tiêu Lăng thay đổi 180 độ, biến thành vẻ mặt của mẹ kế: “Con ngoan ngoãn nghe lời Tử Hiếu, … học bài cho tốt, nếu không con chết với mẹ.”

“Mẹ…”- Vương Tiêu Lăng vẻ mặt cầu xin, hy vọng cuối cùng coi như tan biến.

“Không cần phải kêu, mau lên lầu học bài đi”

Phịch một tiếng, cửa phòng bị Vương mẫu nặng nề đóng lại, cắt đứt ý nghĩ chạy trốn trong đầu Vương Tiêu Lăng, Nghiêm Tử Hiếu thì đứng ngay cửa ra vào, chế giễu nhìn nàng.

Hắn đi tới một bước, nàng cảnh giác vội vàng lui về sau ba bước.

Hắn đi tới nàng lại lui về sau ba bước, đang tước đến lần thứ ba nàng phát hiện ra một sự thật đáng buồn…. nàng không còn đường thối lui nữa. Nghiêm Tử Hiếu bước dài chân đứng trước mặt nàng.

Nàng giống như con cá nằm trên thớt chờ hắn tới giết. Hắn cúi người, hai tay chống hai bên cạnh người nàng, đem nàng kháo chặt ỡ giữa không cách nào nhúc nhích: “Cậu rất khẩn trương?”

Nàng lại lắp bắp: “Không có, mình không có…”

Hắn cười mà lồng ngực khẽ rung lên, rõ ràng khoảng cách hai người gần sát nhau đã nói lên tất cả: “Cậu hẳn biết bước kế tiếp phải làm những gì rồi chứ?”

Cái gì? Hắn muốn gì? Vương Tiêu Lăng kinh hãi trừng mắt nhìn hắn,

Cô nam quả nữ chung sống một phòng, hơn nữa nam nhân trước mặt lại bất lương. Gương mặt nàng đột nhiên ửng hồng, trước kia nàng từng xem qua phim sex, bây giờ những hình ảnh đó đang không ngừng di chuyển trong đầu nàng.

Hắn sẽ làm giống như mấy tên dâm tặc trong phim Nhật Bản sẽ không để nàng kêu lên, giống như những tiểu thuyết Trung quốc mà nàng hay xem sẽ làm những động tác biến thái với nữ diễn viên chính sao?

.aaaa!! Chỉ cần tưởng tượng ra cũng đủ làm cho trống ngực nàng đập nhanh hơn, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hưng phấn… Không phải!! Chỉ là do sợ hãi mà thôi.

Tuy nhiên trên mặt lại lộ rõ nhưng suy nghĩ đen tối đó, nhưng vì là thiếu nữ nên còn rụt rè nàng kiên trì mạnh miệng nói: “Học bài, học chứ gì!! Ngoại trừ học bài còn làm gì chứ?”

Hắn không cho là đúng khẽ chậc chậc vài tiếng, xuyên qua lớp kiếng là đôi mắt thương hại nàng. Hắn ngả ngớn dùng tay nâng cằm nàng lên: “small cat, in addition to reading, we can do may be more of a. (Con mèo nhỏ, ngoại trừ đọc sách chúng ta còn có thể làm nhiều chuyện khác nữa.)”

Ngôn từ tiếng anh thuần khiết từ trong miệng hắn nói ra giống như thứ rượu ngon làm người khác say mê, không biết đã cướp đi tâm hồn của bao nhiêu thiếu nữ.

Thật khong may… kẻ ngốc vẫn còn tồn tại, mà kẻ ngốc này đang ở trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng sững sờ, đôi môi mỏng hé mở, ngây ngốc nhìn hắn: “Con tôm?” (Hình như tiếng anh đọc đồng âm với chữ tôm bên tiếng trung thì phải. Cái này Fi ko rõ, mọi người xem dùm Fi nha)

Nghe được nàng cố dùng từ tiếng anh hỏi ngược lại hắn, hắn không khỏi sửng sốt, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. “Xem ra cậu không chỉ cần nâng cao trình độ toán học mà ngay cả tiếng anh cũng không tốt phải cải thiện”

“Mình… mình…”- Nàng đỏ mắt, thiếu chút nữa phải đào hố chui xuống đất.

Nhìn xem nàng đang làm chuyện tốt gì này!! Cả ngày mất mặt còn chưa đủ, bây giờ lại tự tìm đường chết, tự thêu hoa dệt gấm lên bản mặt mình.

Chẳng lẽ nàng ngu như heo sao? Sao cái gì học cũng không được

“Mình cái gì”- Hắn biến sắc,, vẻ mặt say mê khiêu khích nhanh chóng biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh nghiêm. Sau đó đặt nguyên chồng sách giá khoa cùng sách bài tập trước mặt nàng. “Hôm này nếu không làm hết đi thì đừng mong rời khỏi”

“Cái gì, nhiều như vậy sao?”- Nàng nghẹn họng trân trối nhìn hắn, nhịn không được khóc thét lên.

Đôi mắt lạnh lẽo, ra hiệu nàng chớ lên tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn, cầm lấy từng quyển bài tập bắt đầu làm.

Nàng bắt đầu làm bài.

Vương Tiêu Lăng ngồi một bên không cam lòng làm bài, lâu lâu liếc trộm tên giám trị đang ngồi canh nàng chính là Nghiêm Tử Hiếu.

Kiểu tóc rất hào hợp với gương mặt, cặp kính màu vàng không che đươc đôi mắt xinh đẹp, sống mũi thẳng, đôi môi tạo thành hình…Có thể nói là rất đẹp.

Pằng!!

Sao nàng lại đi tán thưởng cái miệng xấu xa kia, lương tâm cũng xấu xa nốt, Vương Tiêu Lăng dùng tay đánh vào trán mình.

Vương Tiêu Lăng ngươi bị tên phù thủy Lâm Hiểu Phân háo sắc kia đầu độc rồi!! Sao đi tán thưởng gương mặt đó chứ, mau mau tỉnh lại đi!! Hắn hiện tại là kẻ trông giữ nhà lao!! Ngươi có nghe qua tù nhân