
đắm trong lửa tình cùng dục vọng ùn ùn kéo đến,
lại bị cảm giác lạnh lẽo sau lưng thức tỉnh, đắm chìm vào không được lại không
thể thoát khỏi dây dưa...
"A Quân... A Quân..." Cảm giác xa lạ như vậy, giống như thân thể
không phải của chính mình, không thể khống chế tình huống làm cho Tô Nhan không
biết làm sao. Không thể tự hỏi, chỉ có thể nức nở không ngừng gọi tên Hứa Triết
Quân.
"Anh ở đây, A Nhan, anh ở đây." Hứa Triết Quân nhẹ giọng đáp lời,
giọng nói khàn khàn làm cho Tô Nhan an tâm lên, hai tròng mắt sáng ngời rực rỡ
như ngôi sao, bên trong lấp lánh hỏa diễm giống như có thể nháy mắt cắn nuốt tất
cả. Tô Nhan sớm đã không có khí lực, hàm răng cắn chặt môi, chỉ có thể bám vào
trên người Hứa Triết Quân, nếu không có Hứa Triết Quân ôm, cô đã sớm theo vách
tường xụi lơ xuống.
Hứa Triết Quân không ngừng hôn môi, rồi hai gò má của Tô Nhan vỗ
về bất an của cô, động tác trên hai tay nhưng không có một chút tạm dừng, một
lần lại một lần trêu chọc thần kinh Tô Nhan, khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của
cô. Khi tay Hứa Triết Quân từ trên trượt xuống dưới mơn trớn cái bụng trơn nhẵn
của Tô Nhan, tiến vào giữa hai đùi cô, Tô Nhan theo bản năng hai chân kẹp chặt
lại, ý đồ ngăn cản hắn xâm nhập thêm một bước.
Ngọn đèn đột nhiên sáng, Hứa Triết Quân động tác ngừng lại,
giương mắt nhìn thấy Tô Nhan vì chói mắt mà nhắm chặt hai mắt, hai gò má ửng
hồng, cả người cô gái ngây ngô đều phiếm hồng mê người. Hứa Triết Quân nhếch
môi, lộ ra một cái tươi cười giảo hoạt, hắn tiến đến bên tai Tô Nhan dùng giọng
nói cực kỳ khiêu khích thanh nói, "A Nhan, anh nghĩ muốn..."
Đã sớm cảm nhận được phía dưới đã có thứ gì đó nóng rực nhô lên,
mặt Tô Nhan lập tức đỏ lên, thậm chí lan tràn đến cổ, nguyên bản không phải vì
không thích ứng được ánh sáng bất ngờ mà nhắm hai mắt lại, mà là xấu hổ đến
không dám mở mát. Thẳng đến khi bị Hứa Triết Quân ôm ra phòng tắm phóng tới trên
giường, Tô Nhan vẫn là nhanh nhắm mắt lại, không chịu mở mắt ra. Cảm nhận được
Hứa Triết Quân rời khỏi người mình, Tô Nhan thế này mới nhẹ nhàng thở ra, may
mắn điện tới kịp lúc mới làm cho cô tránh được một kiếp này. Nhưng mà ngay tại
lúc Tô Nhan đang âm thầm may mắn, một khối thân hình lửa nóng đè ép lên, dán lên
một chỗ không một kẽ hở.
Quả nhiên, sự thật vẫn như thế tàn khốc.
Nhìn bộ dạng Tô Nhan khẩn trương rối rắm lại không dám trợn mắt,
Hứa Triết Quân thấp giọng cười, hôn qua khóe miệng của cô, dưới cằm, đang trong
tình huốn cô không có chuẩn bị gì, ngón tay thon dài xuyên qua quần lót tiến vào
nơi u mật của cô.
"A!" Tô Nhan hoảng sợ kêu ra tiếng, hai chân theo bản năng muốn
khép lại. Nhưng là Hứa Triết Quân đã sớm dự liệu đến, liền chiếm cứ khe hở ở
giữa hai chân của cô, Tô Nhan nhất định muốn khép lại hai chân chính là lại khó
khăn kẹp lấy thắt lưng của hắn.
Hứa Triết Quân cúi đầu tinh tế hôn lên bộ ngực mềm mại của Tô
Nhan, nhẹ giọng dụ dỗ, "A Nhan, thả lỏng, không phải sợ."
Tô Nhan cắn môi, toàn thân như là bị một dòng điện chạy qua, cả
người cứng nhắc, thấp giọng nức nở, như là muốn khóc. Động tác của Hứa Triết
Quân không có nửa phần đình trệ, cực có kiên nhẫn âu yếm, khiêu khích, chờ đợi
cô chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay tại thời điểm Tô Nhan vui thích đến cực hạn, Hứa Triết Quân
đột nhiên đình chỉ động tác tay, tay vươn lên cái tủ đầu giường lấy ra một hộp
áo mưa. Tô Nhan ngẩn ra, không biết trong lòng đến tột cùng là cái tư vị gì, làm
sao có thể có thứ này? Người này... Sợ là thật lâu trước đã chuẩn bị tốt rồi...
Bất quá, hắn có thể nghĩ vậy cũng là quý trọng cô.
Đó là một loại cảm động, đồng thời tâm tình lại buồn bực vì bị
tính kế.
Cảm nhận được phía dưới có vật nóng bỏng cứng rắn đặt trên nơi
mềm mại nhất của mình, ngực Tô Nhan căng thẳng, vừa mới suy nghĩ lập tức đã bị
đánh gãy, không biết làm sao nhìn Hứa Triết Quân, muốn lùi bước nhưng không có
nửa phần đường lui, nam nhân này đã sớm đem tất cả đường lui của cô đều chặn hết
lại.
"Đừng sợ." Nhìn ra trong mắt Tô Nhan bất an cùng sợ hãi, Hứa
Triết Quân tinh tế hôn lên môi Tô Nhan, hai tay không ngừng nhẹ nhàng vỗ về phía
sau lưng của cô, cố gắng làm cho cô thả lỏng.
Cảm nhận được Tô Nhan dần dần trầm tĩnh lại, Hứa Triết Quân tâm
tư cứng rắn, hạ thân thật mạnh một lần tiến về phía trước.
"A..." Cảm giác bị xuyên qua toàn thân vô cùng đau đớn làm cho Tô
Nhan thậm chí không thể kêu ra tiếng, mười ngón tay nắm chặt đầu vai Hứa Triết
Quân, cắn môi cố gắng nhẫn nại. NND, Vi Ngôn dùng từ khi nào thì trở nên chuẩn
xác như vậy, thật là cảm giác đem cả người đều xé rách ra, đau triệt nội tâm
cũng không gì hơn cái này.
Hứa Triết Quân, anh tên hỗn đản này!
Tô Nhan muốn chửi bậy, lúc này nhưng không có năng lực này. Đau
đớn đến cực độ đã muốn làm cho miệng cô không thể nói.
"A Nhan, thả lỏng..." Hứa Triết Quân nhẫn nại, trán lấm tấm đổ mồ
hôi, cảm giác hưng phấn vì sít chặt như vậy làm cho hắn cơ hồ kiềm chế không
được muốn lập tức tiến lên. Nhưng là nhìn đến Tô Nhan đau đến trắng bệch khuôn
mặt, hắn chỉ có thể cắn răng nhẫn nại dùng tốc độ chậm nhất