XtGem Forum catalog
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 8.00/10/458 lượt.

quả nhiên là thằng nhãi Hứa yêu nghiệt

cười như không cười đang đứng nhìn cô, “ Hắc, hắc…” Tô Nhan xấu hổ cười cười,

trong lòng không khỏi bi ai nói thầm : Xong rồi! Bây giờ thì đã bị yêu nghiệt

ghi hận.



Trong trận

chung kết chạy 800m, Tô Nhan một thân thanh quần đùi áo ngắn tay, thỉnh thoảng

lại hét lên vài tiếng, cảnh tình thật là bi thương. Ở bên cạnh cô Lăng Sở Sở bất

đắc dĩ nói, “A Nhan, chết sớm thì siêu sinh sớm đó nha.”

“Quốc gia có quy định muốn kế hoạch hóa gia đình cho nên siêu

sinh cũng phải đóng tiền phạt đó nha.”

“…”

“Sở Sở, nếu không tớ bỏ thi nhé. Tớ không cần phải thi. Tuyệt đối

không cần.” Tô Nhan một đôi móng vuốt sói hung hăng bái Lăng Sở Sở kêu rên

nói.

Lăng Sở Sở đè lên huyệt thái dương của cô rồi nói, “A Nha, đừng

có năm mơ. Hôm nay cậu không muốn chạy cũng phải chạy. Bằng không cậu hãy chờ bị

ủy viên thể dục cùng chủ nhiệm lớp tế sống cậu đi.” ( ý chỉ là chửi mắng

ấy…)

Nghe nói vậy cô không thể không nghĩ đến trường hợp “Tuyệt vời”

nhất khi bị ủy viên thể dục cùng chủ nhiệm lớp tế sống như thế nào rồi. Tô Nhan

không khỏi cả người run lên, rất đáng sợ nha. 800m này so với hình phạt kia vẫn

là tốt đẹp hơn nhiều.

“Tô Nhan, muốn bỏ chạy rồi sao?” Tố Nhan vừa quay đầu lại, quả

nhiên là Hứa yêu nghiệt. Người này hôm nay cũng một thân thanh lương. Hừ, Tô

Nhan vụng trộm nuốt xuống nước miếng của mình. Vừa mới hoàn thành 450m cho nam

không được bao lâu nên trên mặt Hứa yêu nghiệt còn hơi hơi phiếm hồng. Này thì

da thịt trắng nõn, này thì dáng người, này thì hai má… Thật sự là làm cho người

ta thèm nhỏ dãi nha. Thằng nhãi này quả nhiên là một tên yêu

nghiệt.

“Đúng vây. Bất quá A Nhan có chứng sợ hãi trước khi chạy mà thôi.

Hiện tại chính là đang nằm mơ có thể bỏ thi đấy.” Lăng Sở Sở nhún vai, cực kỳ

bất đắc dĩ nói.

“Chứng tiền sợ hãi?” Hứa Triết Quân nhíu mày, ánh mắt tìm kiếm

quét ngang Tô Nhan một cái “Nhưng tớ cho tới bây ra thật ra không có nghe nói

qua sẽ có chứng sợ hãi trước khi chạy cả.”

“Không có nghe nói qua đó là do cậu kiến thức nông cạn.” Tô Nhan

liếc mắt liền trả lời.

Hứa Triết Quân cười cười vừa muốn nói gì đó nhưng radio của

trường truyền đến khẩu khí 10 phần của báo viên, “Trận chung kết cự ly 800m của

các tuyển thủ nữ sắp được bắt đầu. Vì vậy đề nghị các tuyển thủ lập tức đến

đường băng tập hợp. Xin nhắc lại lần nữa : trận chung kết cự ly 800m của các

tuyển thủ nữ sắp được bắt đầu, vì vậy đề nghị các tuyển thủ lập tức trở lại

đường băng tập hợp.”

Thông báo này đối với Tô Nhan mà nói không thể nghi ngờ hơn chính

là một đạo búa đòi mạng, càng cố sống chết ôm lấy tay trái của Lăng Sở Sở, kêu

rên nói, “Sở Sở, không đi đâu. Tớ sẽ chết mất. Tớ nhất định sẽ chết mất.Cậu như

thế nào mà lại nhìn tớ đi chết thế này? Không có

tớ, một mình cậu còn sống là có ý tứ gì chứ?”

Lăng Sở Sở nhất thời cũng bất động không biết nói gì với Tô Nhan,

xấu hổ nhìn nhìn Hứa Triết Quân nói, “Hứa Triết Quân, chúng ta cùng hợp tác. Chỉ

cần đem con người này kéo đến chỗ đường bằng kia thì sẽ không cần nghe gì nữa

rồi.”

Hứa Triết Quân gật gật đầu, vừa muốn tiến lên bắt lấy tay Tô Nhan

thì Tô Nhan đã nghiêng người trốn được, nhảy sang một bên, hếch đầu lên nói,

“Quên đi, sớm muộn gì đều phải chết. Vì vinh dự của lớp, tớ đi là được chứ gì.”

Nói xong bước đi hiên ngang về phía đường băng.

“Khụ” Nhìn Hứa Triết Quân xấu hổ thu hồi tay, Lăng Sở Sở ngượng

ngùng cười cười nói, “Cái kia… Hứa Triết Quân, thật sự là ngại quá. Tô Nhan nhà

chúng ta… Cái kia chính là điểm không bình thường của cô ấy. Cô ấy thường xuyên

vô cớ động kinh, phát tác tính náo loạn. Cậu cứ xem như là thói quen thì tốt

rồi.”

“Được, vậy tớ sẽ cố gắng xem như là thói quen.” Nhìn bóng dáng

vừa vội vàng rời đi, Hứa Triết Quân cười đến sáng lạn.

Lúc này đến phiên Lăng Sở Sở ngây ngẩn cả người, lời này của Hứa

Triết Quân cũng làm cho người ta thắc mắc không thôi. Còn có nụ cười sáng lạn

như thế này, khi một trận gió lạnh thổi qua cũng làm cho cô có cảm giác thực sự

là rất lạnh àh nha.

“Pằng” Tiếng súng đầu tiên vang lên, tất cả các tuyển thủ tham

gia cuộc thi đều đã bắt đầu chạy. Tô Nhan chạy cũng không mau, không nhanh không

chậm ở trong đường thi. Một vòng đã đi qua, Lăng Sở Sở mắt thấy bộ dạng Tô Nhan

không muốn chạy còn đang thở hổn hển kia liền biết người này còn không có cố

gắng hết sức, vội vọt tới trước mắt Tô Nhan giận dữ hét, “Tô Nhan, cậu là cái đồ

lười. Còn không mau chạy nhanh lên cho chị đây hả ? Không lấy được giải nhất thì

cậu cẩn thận chịu hình phạt đi. Tất cả đồ ăn vạt cũng tịch

thu.”

Tô Nhan sửng sốt một chút thế nhưng vẫn còn có tinh lực rống trở

về, “Lăng Sở Sở cậu là chị của mình sao, dám lấy thức ăn vặt ra uy hiếp tớ. Xem

tớ chạy xong sẽ dạy dỗ cậu như thế nào?” Nói xong thì nhanh chân chạy về phía

trước,cố gắng đuổi theo những tuyển thủ khác, chớp mắt liền vọt lên vị trí dẫn

đầu.

“Phốc.” Đứng ở bên cạnh Hứa Triết Quân nhịn không được bật cười,

“Tô Nhan thật đúng là rất thú vị.”

Lăng Sở Sở lần đầu tiên nhận thức thật cẩn thận, đánh giá người

b