pacman, rainbows, and roller s
Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324571

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

ọc môn này kém như vậy tớ hoàn toàn không thể không cứu.” Nhìn Lăng

Sở Sở giống như con chó nhỏ vẩy đuôi mừng chủ, Tô Nhan chỉ cảm thấy một cái đầu

nhưng lại hai vấn đề khác nhau. Lăng Sở Sở học các môn khác đều được chỉ riêng

môn này quả thức chính là nhìn thấu cái não ngu ngốc của cô

ấy.

“Cậu xem, mọi người làm tớ cũng làm mà.” Lăng Sở Sở cầm lấy chính

bài thi của mình đưa tới trước mặt Tô Nhan, lời nói chính nghĩa “ Hai tai cùng

với đôi mắt của tớ đều đã làm việc hết công suất, lời nói và hành động đều rất

mẫu mực nha. Hơn nữa lý tiểu muội của tớ đột nhiên muốn tăng mạnh. Chính là

những bài này thực quá khó, tuy rằng kỹ thuật của tớ có tiến bộ rất nhiều có

điều chưa đủ quá quan, giải được loại bài toán như thế này chắc mình được người

ta bái làm thầy rồi. Đại nhân thương xót, tế bào tiểu muội của tớ đều đã chết

sạch rồi.” Nói xong thừa dịp Tô Nhan đang còn sửng sốt, Lăng Sở Sỡ đã nhanh

chóng đoạt đi bài thi rồi đứng lên một cách nhanh nhất.

“Sở Sở, chúng ta là huynh đệ tốt. Cậu uống cháo cũng đừng quên

cấp cho huynh đệ chúng tớ nữa.” Mắt thấy Lăng Sở Sở đoạt bài thi thành công thì

Tần Mộc Thiên ngồi ở phía sau vội vàng kêu lên.

“Yên tâm, chị đây là tuyệt đối sẽ không cần quên đàn em như cậu

đâu.” Lăng Sở Sở vội vã sao chép bài thi cũng không ngẩng đầu lên đã trả

lời.

Tô Nhan hung tợn nhìn Tần Mộc Thiên, nghiến răng nghiến lợi nói,

“Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cấu kết với nhau làm việc

xấu.”

Đã tiếp nhận được bài thi đang bắt đầu sao chép, Tần Mộc Thiên

cười hắc hắc, “Tô Nhan, cậu là làm người phục vụ dân. Tớ là đại biểu sẽ tổ chức

khen ngợi cậu.”

“Thế thì tớ sẽ là đại biểu đại diện cho mặt trăng đi tiêu diệt

cậu.” Tô Nhân trơ mắt nhìn kết quả lao động của chính mình bị chia cắt, không

khỏi chán nản. Chẳng lẽ đây là do ngày thường môn này cô làm bậy nhiều lắm nên

có báo ứng sao?

“Phốc?” Luôn luôn đứng bên cạnh xem diễn trò, Hứa Triết Quân rút

cuộc nhịn không được, bật cười. Tô Nhan hung tợn liếc hắn một cái lại bị màn

cười kia của Hứa Triết Quân làm cho lóa con mắt.

“Cười cái gì mà cười.” Tô Nhan buồn bực trở lại tiếp tục nằm úp

sấp trên mặt bàn. Trong đầu tất cả đều hiện lên bộ dạng cười rộ mới vừa rồi của

Hứa Triết Quân. Thằng nhãi này thế nhưng cười thì… Tô Nhan lục soát lại cảm hứng

của mình cuối cùng quyết định cho hắn một từ ấn tượng “Yêu Nghiệt”. Hứa yêu

nghiệt, người này cười rộ lên đúng là thắc họa thủy.

Ngày lại ngày không mặn không nhạt trôi qua nhanh, học kỳ thứ

nhất của năm cấp ba rút cuộc cũng đến ngày các học sinh nghênh đón chờ đợi từ

lâu : Đại hội thể dục thể thao.

Tuy nói đại hội thể dục thể thao là tốt đó là vì không cần mỗi

ngày đều nghe giảng bài, làm ra vẻ chăm chú nhưng thực ra lại làm khó chính

mình, lại bị ban cán sự lôi lên tham gian trận đấu, Tô Nhan không nhịn được mà

vẻ mặt đầy ưu phiền. Nhớ tới lời nói của ủy viên thể dục, cô thật sự muốn đứng

lên ngửa mặt lên trời mà thé dài, “ Thiên đạo bất công, vận mệnh đa suyễn a”

( công đạo bất công, vận mệnh

nhiều ngang trái)

Với thân thể nhỏ nhắn như thế này lại đi chạy thi 8000m với 1500m

nữa sao, làm sao có thể chịu nổi? Chẳng lẽ lần này cô nhất định vì vinh dự của

lớp tiếp tục bị thúc giục mà gục ngã trên sân thể dục sao?

“Ai..” Thời điểm này làm Tô Nhan không biết lần thứ mấy thở dài,

Lăng Sở Sở thần kinh rút cuộc cũng bị làm cho hỏng mất thôi “A Nhan, đừng khổ

sở. Tớ biết có người so với cậu còn thảm hơn nhiều.”

“Trên đời này làm gì còn có thể có người so với tớ mà còn thảm

hơn nữa chứ ?” Từ khi được tin dữ đến này, Tô Nhan đã muốn đem chính mình phân

loại vào nhân vật bi thảm nhất thế giới.

“Hứa Triết Quân nha.”

“Có Có” Lăng Sở Sở giống như con gà mổ thóc gật đầu nói, “Không

thể nào, ủy viên thể dục dựa vào đâu mà biết được răng Hứa Triết Quân trước kia

ở trong đội thể dục của trường cũ, chạy dài ra vẻ rất lợi hại. Hắn trong lần đại

học thể dục thể thao lần này phải chạy 1000m cùng với 1500m, so với cậu còn thảm

hơn. Cho nên cậu cũng đừng khổ sở.” Lăng Sở Sở vỗ vỗ Tô Nhan, an ủi nói. Cô biết

Tô Nhan có thể chất rất đặc biệt, chẳng may lúc chạy mà cô ấy lại rơi vào tình

cảnh không hay hô hoặc là bất hạnh thì chẳng sợ lại thảm nhưng chỉ cần tìm được

người so với cô ấy còn thảm hơn thì cô ấy lập tức sẽ mãn trạng thái tại chỗ sống

lại.

“Tớ không cần. 1200m cùng 1800m sao? Có thể lên được 2500m đấy.

Tớ chỉ mới có 1500m , còn hơn một nửa quãng đường của hắn ta.” Tô Nhan tính rất

kỳ quái sau đó vừa cười vừa nói “ Haha . Tớ rất thích sự chênh lệch này. Đối với

việc làm này của ủy viên thể dục , tớ cảm thấy rất vừa lòng.”

“Vừa lòng cái gì ?”

“Vừa lòng với tên nhãi Hứa Triết Quân so với tớ chạy còn nhiều

hơn, còn muốn nhiều nhiều hơn nữa kìa. Loại cảm giác chân thật này quả là rất

sung sướng.” Xoay một cái mây đen trong lòng rút cuộ tản đi, Tô Nhan nhịn không

được ngửa mặt lên trời cười dài nói.

“Phải không? Như vậy chẳng phải là tớ rất vinh hạnh

sao?”

“À…” Tô Nhân cảm thấy thế này không đúng. Thanh âm này không phải

của bảo bối Sở Sở nhà cô nha. Quay đầu,