Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324651

Bình chọn: 9.00/10/465 lượt.

chỗ

ngực Tô Nhan, chỉ cảm thấy một cảm giác đau đớn không ngôn ngữ nào có thể diễn

tả nổi. Tô Nhan kêu rên đứng lên, dùng sức chủy chính ngực mình nói, “Nhà chúng

tôi võ công cao cường, mạo mỹ vô song, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha. Liền vì cái

bức thư ngốc kia mà thành thế này. Tôi vì sao bị đám người kia ghê tởm chứ….

Huhu…”

“A Nhan, kia bất quả chỉ là một quyển Tiểu Thuyết, chỉ đúng vài

phần thôi.” Lăng Sở Sở an ủi nói.

Tô Nhan nghe xong lại thương tâm, liên tục lắc đầu nói, “Sở Sở,

cậu không hiểu, cậu không hiểu đâu. Loại tâm tư đau đớn này… cậu không thể lý

giải được. Tớ muốn một người biến tớ thành xinh đẹp hơn, cậu đừng để ý đến tớ.”

Nói xong lại nằm úp sấp trên àn yên lặng một mình.

“Này rút cuộc là làm sao vậy?” Tần Mộc Thiên cùng Hứa Triết Quân

không có nghe hiểu được hai người kia rút cuộc nói đến cái gì, nhìn Tô Nhan lại

nằm sấp trên mặt bàn thương tâm đến như vậy, không khỏi vội la

lên.

Lăng Sở Sở lau mồ hôi nói, “Này thôi…Thật đúng là không có việc

gì. Việc nhỏ, việc nhỏ ấy mà…”

“Nha đầu A Nhan kêu khóc thành thế kia mà coi là việc nhỏ sao?”

Tần Mộc Thiên giơ chân ra nói.

“Thật sự không có chuyện gì lớn…” Lăng Sở Sở cố gắng giải thích,

nguyên nhân này không biết là làm cho người ta nên khóc hay cười đây, chỉ sợ

người bình thường khó có thể hiểu được.

“Rút cuộc là làm sao vậy?” Người vẫn không lên tiếng, Hứa Triết

Quân đột nhiên mở miệng hỏi.

“Này… kỳ thật là , sự tình đại khái như vậy. Tô Nhan nhìn quyển

sách, sau đó…tóm lại là vì người ở bên trong là …..” Nói sự thật làm cho Lăng Sở

Sở cảm thấy vẫn là nên cho hai người này biết đến cùng thì tốt

hơn.

Nhìn Lăng Sở Sở muốn nói lại thôi, Hứa Triết Quân đại khái hiểu

được đã xảy ra chuyện gì. Xem ra thật đúng là không phải chuyện lớn gì nhưng nha

đầu kia xem quyển sách mà có thể xem thành như vậy sao? Tô Nhan vẫn như trước

nằm úp sấp trên mặt bàn, nửa sống nửa chết không biết rút cuộc đang làm cái gì.

Hứa Triết Quân lắc lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là …

“Quả nhiên, A Nhan nhà chúng ta không thể cùng người thường cân

nhắc nha..” Tần Mộc Thiên khoát tay áo, tiếp tục công phá nghiệp lớn của

hắn.

Chỉ có Tô

Nhan một người nằm úp sấp ở trên bàn yên lặng nghĩ : Người khác cười mình quá

điên khùng thì mình sẽ cười họ nhìn không thấu…Bá Hổ huynh thật là cao kiến, chỗ

cao không thắng được sông sâu, không thắng nổi đâu nha. Cô là loại người ở đẳng

cấp này, người thường quả nhiên là không thể lý giải.



Chớp mắt

cái đã trôi qua kỳ thi cuối kỳ. Hai tay run run cầm bảng báo cáo kết quả thi

cuối kỳ, Tô Nhan không khỏi mặt đầy phiền muộn, kích động nói năng lộn

xộn,“Thượng đế a! Phật Di Lặc a! Anh Xuân ơi ! Chị Phượng ơi! Tôi quả nhiên

không có tin nhầm người. Kỳ nghỉ đông này tôi nhất định sẽ cho các người mỗi

người mỗi ngày đều được cung phụng như tiên.”

Nhìn qua danh sách “tà ác”, Tô Nhan vinh dang đứng trong top 10.

Tuy rằng chính là thứ 8 nhưng ít ra còn có cái công đạo. Cô không bao giờ cần lo

lắng phải né tránh khi nhìn thấy mẹ Tô nữa, không bao giờ sẽ phải gặp ác mộng

trong đêm khiến người đầy mồ hôi lạnh, không bao giờ phải sợ tới mức hồn bay

phách tán nữa khi mẹ Tô lơ đãng nói chuyện cùng ai đó.

Thật quá tốt. Tô Nhan giống như bình thường vuốt ve hai má của

người yêu vậy, mềm nhẹ vuốt ve bảng báo cáo thành tích. Đây chính là kim bài

miễn tử đã được hé mở. Oa oa ha ha ha. Có kim bài miễn tử này thì kỳ nghỉ đông

này cô rút cuộc cũng không cần phải hoàn toàn thoát ly hủ

giới.

Nhìn Tô Nhan vừa khóc vừa cười, mặt không ngừng biến sắc thì trừ

bỏ Lăng Sở Sở ra thì tất cả các bạn học cũng không tự giác mà bảo trì khoảng

cách ba thước đối với Tô Nhan. Thực không có biện pháp, đối với một người không

bình thường thì nhân dân quần chúng đều đã lựa chọn kính nhi viễn

chi.

“Được rồi. Đừng ở chỗ này mà nổi điên nữa. Cậu nhìn đi, cậu đã

làm cho các bạn học sợ hãi hết rồi.” Lăng Sở Sở lần này cũng có kết quả không

sai biệt mấy so với Tô Nhan, xếp thứ 12 nên hiện tại tâm trạng cũng khả vui

sướng.

“Hì hì.” Tô Nhan cũng chấn tĩnh lên một chút nhưng chính là trên

mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười ngốc bẹp.

“Ai…” Lăng Sở Sở lắc lắc đầu, biết thần kinh bạn học Tô Nhan của

mình đang nhất thời hưng phấn thì tuyệt đối sẽ không có khả năng yên tĩnh. Nhìn

bảng danh sách trước mắt, Lăng Sở Sở đột nhiên chú ý tới một điểm tồn tại không

bình thường, “A Nhan… Đứng thứ nhất lần này thế mà không phải là lớp

trưởng.”

“Gì? Không thể nào? Cậu không phải là nhìn nhầm đó chứ?” Nghe

được tin tức này, Tô Nhan lập tức nhảy dựng lên. Bọn họ đã học cùng với lớp

trưởng ngay từ đầu, mỗi lần thi cuối kỳ thì đều đứng thứ nhất không một lần

đánh mất vị trí, có thể nói như một thần tiên vậy. Chẳng lẽ thần tiên như vậy mà

cũng có thể thất thủ sao?

“Phốc…” Mắt nhìn lướt qua bảng xếp hạng, Tô Nhan hỗn độn, nhân

sinh quả nhiên có vô số bất khả tư nghị. Đứng thứ nhất thế mà lại là … Dĩ nhiên

là Hứa yêu nghiệt. Thật đúng là yêu nghiệt a. Thế nên mới đem lớp trưởng thần

tiên đẩy xuống vị trí thứ hai chứ.

“Thực là nhìn không ra n


Disneyland 1972 Love the old s