nhảy múa ko thôi. Cô quay sang Phùng
Lập Nguyên nhờ cầu cứu
“ Lập Nguyên, a trở em về nhà đc ko? Tự dưng em thấy người mệt qúa”
Phùng Lập Nguyên vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhìn Doãn Minh Phong mà đánh giá anh, nghe cô nói vậy, a quay sang vuốt mái tóc dài đen óng ả của cô mà yêu thương
“đc, nếu e ko khỏe thì chúng ta về”. khi 2 người định quay bc rời đi thì phía sau lại vang lên tiếng lạnh băng giá của Minh Phong
“Trịnh Hải Lam, em đứng lại cho tôi”. Nhìn thấy cô thân mật cùng tên kia trước mặt anh khiến Minh Phong vô cùng chướng tai gai mắt. anh đưa tay
bắt lấy cánh tay cô
Mà trái tim Hải Lam giờ này ko ngừng mà gào thét “sao anh ta thích gây sự thế ko biết. đồ chấp nhặt đàn bà xấu xí kia”
Khuôn mặt khả ái của cô đã ko còn khả năng giữ đc nụ cười rạng rỡ như vừa nãy đc nữa, cô nhìn anh bực tức
“Doãn Minh Phong, anh ko thấy là t đang bận sao? Làm ơn buông tay ra”
“buông tay cô ấy ra” Phùng Lập Nguyện cũng ko chấp nhận việc Minh Phong thô bạo nắm tay bạn gái mình mà lên tiếng
Mà Minh Phong, từ đầu đến giờ ko có coi sự tồn tại của Phùng Lập Nguyên vào mắt, vẫn như vậy mà nắm lấy cánh tây cô.
“tôi nói anh mau buông tay ra khỏi bạn gái tôi” Phùng Lập Nguyên “bắt trước” sự lạnh lùng của anh
Minh Phong vẫn im lặng ko buông, đôi mắt chim ưng vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của Hải Lam.
Lúc này thì Phùng Lập Nguyện ko thể nhịn hơn đc nưa mà cảnh cảo “ nếu
anh còn như vậy, tôi tố giác a với cảnh sát tội sàm cỡ phụ nữ”
“ có luật cấm sàm sỡ vợ tương lai sao???” mãi giờ Minh Phong mới lạnh
nhạt mà lên tiếng. trọng giọng nói tràn đầy khẩu khí của sự chiếm hữu.
“……….” Phùng Lập Nguyên trố mắt nhìn anh. “ anh đừng có mà nói bậy”
“tôi nói bậy? vậy hãy hỏi Hải Lam xem tôi có phải chồng tương lai của
của cô ấy ko?” Anh vẫn ko rời ánh mắt mình khỏi người Hải Lam
“Lam, là a ta nói láo đúng ko??? E và a ta ko quen biết nhau đúng
ko”Phùng Lập Nguyên chăm chú nhìn vào ánh mắt cô, rất mong sẽ nhận đc
câu trả lời là ko phải
“em…………….”Hải Lam ấp úng ko biết giải thích thế nào cho a hiểu
“sao em ko nói gì….e nói gì đi chứ? Đừng có đứng thần người ra như vậy”
Lập Nguyên ko thể giữ đc thái độ bình tĩnh trước sự mập mờ của cô
“em và anh ta ko…………….”
“aaaaaaaaaaa” đang đinh nói 'em và anh ta ko hề quen biết' thì Minh
Phong kéo phắt tay 1 cái làm cô ngã bổ nhào vào trong ngực anh. Khiến cả Lập Nguyên cũng mất thăng bằng mà chới với xuống đất. Sau đó anh ko để ý đến tiếng hét giết heo của cô mà lôi cô vao trong xe như lôi 1 con chó
con.
Lập Nguyên chậm 1 bước nên ko thể giữ đc cô. Anh ta tức tối mà đấm mạnh 1 cú vào tường khiên các đốt ngón tay rỉ máu tươi.
...........
“aaaaaaaaaaaaa……a làm gì vậy? a lái chậm 1 chút? Tôi ko muốn chết. mau
thả t xuống" Hải Lam ngồi trong xe ko ngừng la lối àm ĩ, chân tay văng
*** tứ phía, mắt nhắm nghiền lại
Kéttttttttttttttttttttttttttttttttt
RẦM
“a……đau quá.huhuuuuuuuuuuu”
Minh Phong ko hề báo trước 1 lời, phanh xe gấp lại khiến Hải Lam được "hôn miễn phí" với thành trước. Cô điên tiết mà quát anh
“anh thật độc ác. Anh giết người thì cùng phải nhẹ nhàng thôi chứ. ai da đau chết mất”
Minh Phong từ lúc lên xe đến giờ ko hé răng nửa chữ, nhìn thấy cái trán
trắng bóng xuất hiện thêm 1 vết bầm tím nhỏ cũng coi như mù. Anh mặc kệ
cô la hét inh ỏi đến cỡ nào cũng ko ảnh hưởng đến mình. Minh Phong dừng
xe chính giữa của khách sạn 5 năm sao đẳng cấp quốc tế, động tác thuần
thục mà mở cửa xe bước xuống, đóng cánh cửa rầm 1 cái, liền sau đó đi về phía bên Hải Lam.
Nhìn hành động vừa rồi của Minh Phong làm Hải Lam choáng váng, xem ra
lần này mình chọc đúng vào con ong chúa rồi.huuuuuuuu. Mà sao anh lại
đưa cô đến đây. Ko lẽ nào anh ta định “ăn” mình lần nữa đấy chứ? ko….vạn làn….triệu lần đừng như vậy nha. Cô làm sao mà dám nhìn mặt Lập Nguyên
đây.huuhu
“em thích tự mình xuống xe hay để tôi bế vào?” nhìn cô gái nhỏ đang thất thần trong xe, Minh Phong mỉa mai nói
Tiếng nói của anh làm cô giật bắn lên, cô kinh hãi với cánh tay nhở bé
yếu ớt trắng ngần của mình mà bám chặt vào vô lăng phía bên, giọng nói
gian lan bật ra từ yết hầu
“anh….anh định làm gì? Tôi ko xuống”
“xem ra là em thích tôi bế vào rồi” lời nói song song với hành động,
Minh Phong ko mấy khó khắn mà lôi cô ra khỏi xe, hơi cúi người xuống, ôm chặt lấy eo mảnh khảnh của cô mà vác lên vai, tiến vào trong khách sạn
“anh làm gì vậy? anh ko nghe tôi nói sao? Tôi ko vào trong. Mau buông
ra…..tên vịt xấu xí này.aaaaaaa” Hải Lam càng lúc càng hét to hơn. Mọi
người trong khách sạn từ trên xuống dưới đều dán mắt ko rời vào đôi nam
nữ đang “diễn trò” khôi hài kia. Minh Phong vẫn rát bình tĩnh, anh ko
cảm thấy mất mặt khi hàng đống người nhìn vào họ 1 cách kỳ dị. Dù sao
thì cô cũng làm anh mất mặt 1 vố đâu rồi, còn phảingại ngùng gì nữa. Cứ
thế, Minh Phong vác Hải Lam tiến về quầy lễ tân trực tiếp phân phó
“phòng tổng thống”
Rất hiểu ý anh, cố tiếp tân nhanh nhẹn trả lời “vâng thưa giám đốc”.
Hóa ra khách sạn này là của nhà anh, thảo nào mà anh lại hùng hổ như
thế. Hải Lam vất vơ vất