hau trong khi khiêu vũ.
“sao?em đang ở khách sạn sao? Được rồi, cứ ở nguyên đó,
tôi sẽ đến ngay” đợi mãi mà không thấy Hải Lam quay lại, Minh Phong sốt ruột đang định gọi cho cô thì không ngờ cô đã gọi lại báo mình mệt quá
nên thuê khách sạn nghỉ tạm. Vì mải lo lắng cho cô mà Minh Phong không
phát hiện ra điểm đáng nghi, chỉ lo mau chạy đến bên cô.
Ngay khi gọi cho Minh Phong, Hải Lam liền bấm máy cho Bảo Yến
“khách sạn Nữ hoàng hả? phòng bao nhiêu?”………….” Được, tao đến ngay, mày
bảo Minh Phong chờ tao 1 lát” Bảo Yến vui như tết mà bắt ngay 1 chiếc
taxi đến địa điểm mà Hải Lam vừa báo.
Hahha….cách mạng giai đoạn 2 đã thành công mỹ mãn. Trịnh Hải Lam, mày
thật thông minh mà.hí hí. Mặc dù cách này có hơi ác với Bảo Yến nhưng cô hy vọng bạn mình sẽ không sao.
.............
Khách sạn Nữ hoàng
“xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài?” cô nhân viên tiếp tân nhìn Minh Phong tiến đến thì nở nụ cười chuyên nghiệp với anh.
“tôi có hẹn với bạn ở phòng 309” anh trả lời ngắn gọn, khuôn mặt lạnh
lùng thường ngày giờ đây đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự lo
lắng tột cùng. Anh muốn thật nhanh chạy lên đó xem Hải Lam có làm sao
không. Mặc dù mỗi khi gặp cô, anh thường bị cô chọc tức, nhưng khi biết
cô đau anh lại khẩn trương hơn bao giờ hết.
“vâng. Mời ngài theo tôi” cô tiếp tân dẫnMinh Phong lên phòng 309
Minh Phong vừa bước vào thang máy thì Bảo Yến cũng vừa lúc đến đại sảnh
khách sạn Nữ hoàng, cô hồ hởi tiến đến quầy lễ tân, cười sáng lạng “chị
à, em có hẹn với bạn phòng 309. Xin hỏi đi hướng nào ạ”
Mấy cô tiếp tân đồng thanh “ồ” lên 1 tiếng kinh ngạc nhìn Bảo Yến. Vừa
nãy có 1 người đàn ông vừa lên phòng đó, giờ lại là cô bé này. Chẳng lẽ
họ là một đôi “gian phu giâm phụ” trốn vào đấy làm chuyện “xấu”.
“mời quý khách đi hướng này”
Bảo Yến cười mãi không ngớt mà đi theo cô nhân viên
“Hải Lam….em sao rồi” vừa bước vào phòng, Doãn Minh Phong liền gọi tên cô.
Gọi mãi mà không thấy cô đâu. Anh tiến đến giường lớn nhưng cũng không
thấy. Nghĩ là cô trong nhà tắm nên anh đã gõ cửa “Hải Lam, e ở trong đấy sao? Anh tối rồi, em mau ra đi”.
Kỳ quái, ở đây cũng không có, vậy thì cô đấy đi đâu rồi, hay lại chạy ra ngoài rồi. Nghĩ thế nên anh ra phòng khách, ngồi xuống sofa chờ cô quay lại. Vừa rồi vì vội vã đến xem Hải Lam thế nào nên anh chạy toát hết cả mồ hôi. Thấy nóng quá nên Minh Phong cởi chiếc áo vest, nới lỏng
caravat, cởi 2 hàng cúc áo sơ mi ra cho dễ thở rồi uống 1 ngụm nước lọc. Sau đó anh nhắm mắt dưỡng thần 1 lúc
Bảo Yến được đưa đến trước cửa phòng, mải nóng vội đến nỗi quên không
gõ cửa mà xông thẳng vào trong hô lớm “anh yêu à……em đến rồi đây”
“em đã đi…..” chưa nói hết câu thì yết hầu Minh Phong cứng đơ lại. Sao cô ta lại ở đây? Hải Lam đâu?
“sao cô lại tới đây, là Hải Lam bảo cô tới ah? Cô ấy đâu?”
“đúng vậy. cô ấy hôm nay có việc bận nên nhường anh 1 đêm cho em. Haha….” Bảo Yến khoái trí
“nhường tôi?” anh không hiểu mà nhìn cô ta
“vâng……thôi, đừng có ngồi đấy mà nói chuyện nữa, mình về giường đi anh. Trông anh kia, còn nóng vội hơn cả em nữa đấy…khà khà”
“cô đang nói linh tinh gì vậy? cô điên rồi sao?” mụ đàn bà này đúng là có vấn đề về thần kinh thật rồi.
“em không điên….em rất tỉnh táo….nào anh yêu, hãy thực hiện nghĩa vụ của mình đi chứ? Về giường chúng mình tha hồ mà nói chuyện với nhau” Bảo
Yến cứ như vậy mà quấn lấy anh không chịu buông ra.
“buông tôi ra…..ai là anh yêu của cô chứ? Đồ điên này” Minh Phong gỡ đôi bàn tay đang “ sàm sỡ” trước ngực anh ra khỏi người mình. Cô ta làm cái trò gì thế không biết.
“anh sao vậy? em đã làm sai chuyện gì mà anh khó chịu với em chứ?” Bảo
Yến hờn dỗi với anh. Cô rõ ràng từ lúc bước vào đây đâu có phạm lỗi nào
chứ. Hay là………….
“à e nhớ ra rồi, em thật đãng trí quá đi mà. Sao chuyện đấy mà cũng có
thể quên được nhỉ? Đây tiền boa của anh đây…..xin lỗi anh yêu nhé” như
nhớ ra mấu chốt của vấn đề, Bảo Yến rút từ trong túi ra tờ polime 500k
đưa tới trước mặt Minh Phong. Trông đẹp trai thế mà chỉ mất có 500k 1
đêm với anh ta. Hời quá đi mà……đúng là Hải Lam thật thông minh khi tìm
được con vịt béo bở thế này.
“cô làm gì vậy. tiền boa gì cơ?” càng lúc anh càng không hiểu cô ta đang nói những gì
“còn tiền gì nữa ngoài tiền phí anh phục vụ em đêm nay…………hay anh chê
ít? Được, em sẽ đưa thêm, tiền không là vấn đề với em, chỉ cần anh phục vụ tốt là được?” Bảo Yến không còn đủ kiên nhẫn nữa, cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài và cái lở ngang bụng ra mà 1 lần nữa quấn vào
người anh.
“cái gì? PHÍ PHỤC VỤ ĐÊM? Này, cô có bỏ cái tay ra không hả? cô mà không nói rõ ràng cho tôi thì đừng có trách” lần này thì Minh Phong tức giận
thật sự? Khuôn mặt anh tím ngắt đi, tay đã nắm thành quyền. Nếu cô ta
không phải con gái thì anh đã không chần chừ mà cho cô 1 đấm gãy răng.
“anh này thật là….đã hành nghề 4 năm rồi mà còn giả bộ. em đâu có phải
là vị khách đầu tiên đâu mà anh còn làm cao cái nỗi gì chứ?” Bảo Yến đấm yêu lên ngực anh.
“4 năm? Khách? Không nhẽ cô coi tôi là….?” Anh như thông minh lại mà
hiểu ra lời