
ặc trưng mà chỉ nơi đây mới
có – cái mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi bà làm bà thấy choáng đi mà
chuẩn bị ngất đến nơi. Bà đưa mắt nhìn xung quanh con phố nghèo nàn này. Đây là nơi cho con ng ở sao????
“quý khách, mời vào quán chúng tôi thưởng thức món miến xào.” Người phụ
nữ béo tròn đang bán hàng mở nụ cười nồng nhiệt với khách. Chủ quán lần
đầu tiên nhìn thấy 1 phụ nữ ăn mặc sang trọng trông rất quý phái đến đây thì ngạc nhiên. Bà ta ắt hẳn rất giàu có, nhưng sao lại tới nơi này làm gì chứ???
Bà Như Ý theo tiếng mời chào của người phụ nữ liền quay đầu lại. trước
mắt bà là 1 quán ăn nhỏ, nền tưởng nhá nhem những bụi than, vết dầu mỡ
dính đầy trên tường. Vị chủ quán kia đang nhận lấy chiếc bát từ nhân
viên mới rửa qua 1 lần, không lỡ tráng qua nước nóng mà làm ngay 1 bát
khác cho vị khách bên trong. Thực sự, đây là lần đầu bà chứng kiến một
quán ăn không khác gì 1 chuồng heo. Vì vậy bà đã từ chối khéo vị chủ
quán.
“BÙM” đi được vài bước, bỗng một người đàn bà đứng ở ban công dãy nhà lụp xụp cầm 1 xô nước rửa bát đổ ào 1 cái xuống đường khiến bà Như Ý
suýt “ăn” tron chỗ nước “sạch” kia. Một vài giọt nước bắn lên chiếc áo
hàng hiệu làm bà hơi khó chịu, bà vội lấy khăn lau chùi cẩn thận.
“này bà. Bà không sao chứ? Lần sau đừng có đi ra giữa đường thế chứ?”
người đàn bà đứng ở trên cất giọng lanh lảnh của mình về phía đối
phương.
Thật không biết đây có phải khu ở của người không nữa, thật vô văn hóa.
Bà Như Ý chỉ còn biết lắc đầu không nói được gì hơn. Sao Lập Nguyên lại
có thể sống ở đây đc chứ, chắc thằng bé đã phải chịu nhiều vất vả lắm.
Nghĩ đến con, nước mắt bà không nhịn đc lại ứa ra.
“cô gì này” bà Như Ý tạt vào 1 quán nước hỏi chủ quán
“vâng. Bà cần gì?”
“cô làm ơn chỉ giúp tôi địa chỉ này với”
“ah. Đây là nhà cậu Nguyên mà. Bà là gì của cậu đấy?” cô gái nhìn bà tò mò
“tôi là 1 người quen trước đây” bà trả lời ngắn gọn
“ồ. Bà đi thẳng rồi rẽ trái 2 lần nữa là tới. Nhà cậu đấy ở góc trong cùng đấy”
“cảm ơn cô”
“không có gì”
Mãi cũng đến được nơi Lập Nguyên ở. Đứng trước ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ mà
bà không giám gõ cửa. Bà lo lắng nếu nói với Lập Nguyện biết được mình
là mẹ của nó thì không biết nó sẽ phản ứng thế nào? Liệu Nguyên có tha
thứ cho người mẹ tội lỗi này không? Nó có chấp nhận bà không? Bà đứng
như vậy trước nhà con trai mình không biết đã bao lâu chỉ đến khi cánh
cửa ngôi nhà được chính chủ nhân của nó đẩy ra
“Sao lại là bác?” Lập Nguyên bất ngờ khi nhìn bà Như Ý xuất hiện trước của nhà mình
“à…………..bác có 1 người bạn quen ở gần đây, biết được cháu cũng sống ở
gần khu này nên ghé qua hỏi thăm” bà giật mình khi Lập Nguyên đứng trước bà mà hỏi
“vậy sao??? Thật là trùng hợp. Mời bác vào nhà uống nước, thật ngại
quá….” Mặc dù rất nghi ngờ người đàn bà này nhưng anh ta vẫn không cố
hỏi. Như vậy chẳng phải rất mất mặt sao. Hôm nay trông bà ta ăn mặc rất
đẹp, nhìn bộ quần áo và túi sách trên người bà ta, hình như bà ta rất
giàu. Làm sao lại có bạn ở khu này chứ???
“uh. Cảm ơn cháu. Vậy bác không khách sao nữa” nhìn biểu hiện nghi ngờ của con khiến bà Như Ý hết sức luống cuống.
“ muốn dẫn tôi đi đâu đây???” ngay sau khi vào trong
chiếc xe Bugatti Veyron Super Sports, Minh Phong chăm chú lái xe, không
thèm liếc Hải Lam lấy 1 cái mà hỏi nơi họ sắp đến.
“Bí mật. đến đó anh sẽ rất ngạc nhiên” Hải Lam tỏ ra thần bí
“Vậy sao? Trịnh Hải Lam, tốt hơn hết là em đừng nên giở trò sau lưng
tôi. Nếu ko thì…………” chiếc xe cứ như vậy mà lao vun vút trên đương cao
tốc. Minh Phong không biết là cô muốn làm gì mình, nhưng nếu cô mà còn
giám đùa bỡn anh lần nữa thì cô chết là cái chắc. Đến lúc đô đừng kêu
anh không nói trước.
“Phong ca….em nào giám làm gì sau lưng anh chứ? Có cho 1 núi tiền em cũng không giám đâu. Hì” cô quay sang anh cười đến là ngố
Nhìn khuôn mặt khôi hài của cô, Minh Phong không chỉ còn biết lắc đầu
mà bật cười rồi nguýt cô 1 cái cảnh báo “tốt nhất là nên như thế”
..................
Câu lạc bộ sinh viên
Đây là câu lạc bộ khá nổi tiếng của trường đại học xxx. Nó không lớn như các vũ trường hay quán bar, nhưng ở đây lúc nào cũng náo nhiệt không
thua gì các nơi ăn chơi của đại gia. Mọi hoạt động tụ họp lớp, ngành,
khoa, sinh nhật, valentin…….đều được tổ chức hoành tráng ở đây. Và hôm
nay là buổi liên hoan thường niên của toàn ngành thiết kế. Chính vì vậy, các cô cậu sinh viêc ai ai cũng chọn cho mình những bộ trang phục đẹp
nhất, trang điểm thật sinh động để thu hút ánh nhìn của mọi người, để
chứng tỏ đẳng cấp của khoa mình đang học.Thậm chí họ còn mang cả người
yêu đến đây để ra mắt bạn bè mình. Có thể coi nó giống như 1 đêm dạ hội
của giới thượng lưu. . Nhìn ai cũng hớn hở, hạnh phúc. Vì đây là buổi
liên hoan cuối cùng của đời sinh viên nên gần như mọi người đến rất đông đủ. Họ túm năm túm bảy mà cười nói rôm rả.
“Hải Lam….tao ở đây nè” ngay khi nhìn thấy Hải Lam khoác tay Minh Phong bước vào hội trường, Bảo Yến liền hô to lên
Trông Hải Lam hôm nay thật dìu dàng. Cô mặc chiếc váy vàng nhạt ôm sát
người làm tôn lên nước da trắng nõn c