
hìn anh, anh sao có thể bình tĩnh coi như không có gì trước an nguy tính mạng của con trai mình được. “ tại sao không báo luôn, có phải…..”
“bé ngốc, em đừng nghĩ lung tung. Anh sẽ mang con bình an trở về bên chúng ta” Minh Phong gia lực bàn tay để đầu cô ngã vào lồng ngực mình, tiếp tục chấn an
“nhưng….”
“reng……reng……”
Nhìn số máy lạ hiện trên màn hình, Minh Phong ấn ngay, không để đầu dây bên kia lên tiếng, anh lạnh lùng nói như ra lệnh cho đối phương “Phùng Lập Nguyên, mày muốn gì? Nếu mày dám hại Vũ Uy tao sẽ không tha cho mày”
“haha. Rất thông mình, có thể đoán ra ta là ai. haha Doãn Minh Phong, mày vẫn vậy. Tính cách tự cho mình là nhất của mày vẫn chẳng thay đổi gì cả. Đúng là đồ ngạo mạn. hừ……..Mày xem, mày mất bao nhiêu công sức truy bắt tao vậy mà………haha. Tao gọi là muốn nói cho mày biết, con trai mày đúng là đang nằm trong tay tao. Nhưng……” thông qua điện thoại Minh Phong có thể cảm nhận rõ mồn một bộ mặt đáng ghét của Phùng Lập Nguyên đang hả hê như thế nào. Hắn là đang cười tự đắc cho cái chiến thắng nhất thời này.
“Nói đi, mày muốn thế nào?” Minh Phong gầm giọng. Anh phải cố kìm nén nội tâm không để chính mình bóp nát điện thoại
Hải Lam đứng sát bên anh nghe đến cái tên Phùng Lập Nguyên được phát ra trong thanh âm nguy hiểm của Minh Phong , tâm vốn rỗi loạn không yên lại càng trở lên kích động hơn “Phong, là Phùng Lập Nguyên bắt Vũ Uy? Không…không thể….chúng ta hãy mau cứu thằng bé, anh ta sẽ giết nó mất. huuhuu”
“ thật là một đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ. Cảm động quá đi mất” nghe giọng nói quen thuộc của Hải Lam , Phùng Lập Nguyên nghiến răng truyền đến giọng mỉa mai. Hắn nhếch miệng giễu cợt, nói “ Doãn Minh Phong, nếu mày muốn thằng con trai bảo bối của mày bình an vô sự thì hãy mang đến một trăm tỷ ngay trong trưa mai. Địa điểm là khu Bình Tây vùng ngoại ô. Tao nói trước, chỉ một mình mày đến đó , nếu như mày dám báo cho cảnh sát thì hậu quả thế nào mày biết rõ rồi đấy. Sau 12 giờ trưa mai, mày không giao đủ số tiền như tao yêu cầu, vậy hãy gọi người đến mà nhận xác con trai mày đi.haha”
Phùng Lập Nguyên nói xong cười lớn, hắn không cho Minh Phong kịp nói thêm câu gì liền cụp máy
“thằng khốn…a lô……..” Minh Phong hung hăng ném điện thoại vào tường, vẻ mặt muốn giết chết người còn hơn cả ác ma “Phùng Lập Nguyên, mày dám làm gì con tao, tao sẽ lột da mày ra.”
“ Phong, phải làm sao đây. Phùng Lập Nguyên nói sẽ giết Vũ Uy. Huhu……em…em chịu hết nổi rồi. Sao hắn có thể tàn nhẫn như vậy. Vũ Uy có chuyện gì bất chắc em sao có thể sống được ” Hải Lam gào lên trong sợ hãi, thống khổ.
“ sẽ không có chuyện gì với thằng bé hết. Không phải thứ Phùng Lập Nguyên muốn là tiền thôi sao? Chỉ cần anh đưa đủ tiền cho hắn, con chúng ta sẽ bình an trở về. Lam, em đùng khóc, đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên hai mẹ con em” Minh Phong lần nữa ôm lấy cô , nhắm mắt mà suy tính việc tiếp theo anh phải làm, đồng thời cũng không quên vỗ vỗ lưng cô xoa dịu sự kích động trong lòng Hải Lam
“nhưng em sợ lắm. Em nghĩ Phùng Lập Nguyên không chỉ đòi tiền không thôi đâu. Em rất sợ hắn sẽ hại cả anh” Hải lam sụt sịt mũi, nghĩ đến anh cũng bị Phùng Lập Nguyên bắt đi cô là đau không gì sánh bằng. Cô không ngờ đã ba năm mà hắn vẫn còn ôm mối hânn lớn đến vậy. Thật không ngờ mà
Minh Phong thấy hạnh phúc như được nhen nhóm khi nghe trong lời nói của cô mang theo rất nhiều sự quan tâm dành cho anh. Môi anh đặt một nụ hôn nhẹ ấm áp lên trán cô “ yên tâm, hắn sẽ không làm gì được anh. Anh sẽ mang con trở về bên em”
“ không phải……….rõ ràng là hắn có ý đồ xấu. Nếu không tại sao hắn lại bảo anh đến một mình. Chúng ta hãy báo cảnh sát đi anh. Một mình anh đến nơi nguy hiểm đó, em thực sự rất sợ” Hải Lam vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, lắc lắc đầu điên cuồng nức nở nói
Minh Phong trong lòng rất lo lắng cho Vũ Uy nhưng ngoài mặt phải cố cười nhẹ , bàn tay ôn nhu mà lau đi nước mắt trên khuôn mặt thiên sứ của cô “ anh nói rồi, Phùng Lập Nguyên sẽ không thể làm gì anh cả. Anh sẽ cử vài người bí mật theo sau. Anh sẽ trở về nguyên vẹn bên em , được không nào? Cô bé, xem em này, khóc đến sưng đỏ cả mắt rồi này, thật chẳng đáng yêu gì hết. haha ”
“hứ…giờ là lúc nào rồi mà anh còn cười được chứ????? Ai thèm anh nguyên vẹn trở về. Anh có bị Phùng Lập Nguyên bắn vài phát đạn em cũng không để ý.” Hải Lam nghe anh nói vậy thì thấy an lòng hơn, rất nhanh khởi động lại cái tính chanh chua , lườm anh một cái rõ dài , nói dối không hề chớp mắt
“thật không? Vậy nếu anh chết, em cũng không để ý sao? Không thương tâm sao?” khuôn mặt anh tuấn lộ ra ý cười trêu chọc
“người ta sẽ không thèm để ý” Hải Lam du môi nói lớn
“hức….vậy thì anh buồn lắm đấy bé con à” bên tai Hải Lam truyền đến giọng trầm thấp làm thơ của anh
………………………
“Kính Thiên, cậu chắc cái này tốt nhất ?” Minh Phong nhìn thật kỹ thứ đồ Kính Thiên vừa đưa tới, cảm thấy rất vừa lòng xong vẫn là hỏi lại lần nữa cho chắc
Kính Thiên gật đầu “ hàng mới nhất của Mỹ đấy”
“ừm. cảm ơn cậu”
Kính Thiên nhìn Minh Phong một lúc, định không nói nhưng anh không thể nhịn được “ Minh Phong, cậu xác đ