
có gào to vậy chứ?”. Không xong rồi, để đại ca biết được, bọn chúng kiểu gì cũng bị trận đòn nhừ tử
“òa.òa….huhu……….trả ba mẹ Pan đây, trả đây……chó sói gấu mau trả ba mẹ cho cháu…huhu” càng dỗ càng khóc to hơn
“này.này…..ta bảo nín đi mà.” Tên kia chưa dỗ được đến câu thứ hai, liền cục cằn thô lỗ quát . Xem ra đối với chúng thì cái việc dỗ trẻ con nín còn khó hơn cả việc cầm súng bắn chết người. Bọn chúng đang dở khóc dở cười , ai bảo chúng chọc vào con dê non này chứ.
“rầm” cánh cửa bị kẻ nào đó thô bạo đạp tung ra
“huhu.ba ba cứu Pan, Pan không muốn bị sói gấu ăn thịt……….huhu” Vũ Uy rúc đầu xuống giường , tay cầm gối quăng về phía bọn bắt cóc, nhất quyết không chịu nghe
“chuyện gì thế này ? Ta đã bảo các ngươi không được động đến thằng bé cơ mà? Hả?” tên thủ lĩnh phản ứng kịp thời , một tay túm gọn cái gối Vũ Uy ném vào người hắn, tâm tình phấn chấn ban nãy lập tức bị hai tên kia phá hư, quát lớn
Một tiếng quát khiến cả bọn đàn em run người , đứng im , cúi ngầm mặt không dám ngẩng lên nhìn tên cầm đầu…….
“đại ca, không phải bọn em, tại….tại thẳng nhóc cứ đòi ba mẹ nó bằng được” một trong hai tên run run nói lắp.
Phùng Lập Nguyên trừng mắt, liếc tên vừa nói , gằn giọng cảnh cáo “ một lũ vô dụng. Nếu các người để cho thẳng nhỏ bị làm sao thì đừng có trách ta. Cái mạng nhỏ của nó còn đáng tiền hơn bọn bay gấp trăm lần đấy biết chưa hả?”
“dạ, bọn em đã biết, xin đại ca bớt giận”
“ba ba….ba ba ơi..me ơi…huhu” Vũ Uy khóc khàn giọng, mắt đỏ sưng lên, dãy dụa như con chuột nhỏ trên giường
Phùng Lập Nguyên nhìn chằm chằm vào Vũ Uy lăn lộn qua lại trên cái giường lại càng sinh ra hận thù gấp bội , hận ba mẹ nó hại hắn sống chui sống lủi suốt ba năm. Hại hắn khốn đốn đủ đường. Lần này hắn sẽ cho cả nhà bọn họ trả giá thật đau đớn.
“ đại ca, thằng nhỏ cứ khóc từ nãy đến giờ chẳng chịu nín, hay là chúng ta cho nó ít thuốc mê để đỡ điếc tai” một tên khác e dè nói. Nhìn khuôn mặt tên cầm đầu cứ tối dần mà giọng hắn cũng lí nhí theo, không rõ là mình đã nói mạo phạm lời nào
“đồ ngu, mày không biết trẻ con cho nhiều thuốc mê sẽ chết sao? Đến lúc đấy chúng mày chẳng những không có tiền mà còn phải vào nhà đá đấy biết chưa?” Phùng Lập Nguyên cầm cái gối trên tay đập thật mạnh vào đầu tên vừa đưa ra ý ngu xuẩn nhất
“dạ…dạ…. em sai rồi, đại ca tha cho em” tên kia ôm đầu cuống quýt nói
“đại ca, em nghĩ bây giờ chúng ta hãy gọi cho ba mẹ thằng nhỏ để tống tiền, không nên kéo dài thời gian kẻo rước họa vào người. Đợi lấy được tiền rồi, giết cả nhà chúng cũng không muộn” tên thân cận nhất đứng kế cạnh Phùng Lập Nguyên, ngữ giọng lạnh lùng đề xuất.
Phùng Lập Nguyên híp sâu tròng mắt gian ác liếc qua người Vũ Uy hãy còn khóc dữ , khóe môi liền cong lên, có thể thấy được nụ cười đểu cáng cùng giả tạo của hắn “đưa điện thoại cho ta” hơi thở hắn phát ra nồng nặc mùi âm khí.
“dạ, điện thoại đây ạ” tên đàn em cung kính hai tay đưa điện thoại cho Phùng Lập Nguyên
……………………
Minh Phong vừa mở cửa, hởi thở gần như sắp đứt mạch không kịp hồi phục liền bị một thân hình nhỏ bé nhào đến ôm chặt lấy anh, khóc òa lên “ Minh Phong , anh đã về !!! huhu…..anh mau tìm con đi, không thấy thằng bé em sắp phát điên rồi….huhu”
“Lam, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Sao con có thể mất tích?” Minh Phong hỏi trong khi anh dám chắc trong đầu con trai đang nằm trong tay Phùng Lập Nguyên. Vẻ mặt anh cũng lo lắng chẳng kém gì cô. Anh sợ hắn sẽ làm hại thằng bé, sẽ……..anh thực sự không dám nghĩ tới những điều tồi tệ có thể xảy ra với con mình.
“em không biết, em không biết. Lúc nãy, con còn ngồi ngoài phòng khách chơi mà. Em chỉ mới chạy vào phòng ngủ lấy ít đồ, quay ra đã không thấy con đâu rồi. Em tìm khắp xung quanh cũng không thấy. huhu”
Minh Phong ôm chặt lấy cô, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng cô, không ngừng chấn an mặc dù biết là dư thừa vào lúc này “ Lam, em đừng khóc, anh sẽ tìm con về. Thằng bé chắc chỉ lạc ở đâu thôi. Rất nhanh chúng ta sẽ tìm thấy nó. Ngoan nào, đừng khóc”
“huhu……..” cô làm sao có thể không khóc đây. Con tự nhiên mất tích ngay tại nhà mình, thử hỏi cô không hoảng có được không. Ban ngày ban mặt cư nhiên lại có cướp táo tợn đến vậy
“Học Ân, cậu hãy cử người đi tìm Vũ Uy ngay cho tôi. Đừng vội báo cho cảnh sát” Minh Phong vừa nói vừa ngầm dùng mắt ra hiệu cho Học Ân. Nếu anh đoán không sai, thì Phùng Lập Nguyên rất nhanh sẽ gọi cho anh. Mục tiêu cuối cùng hắn muốn nhắm đến không phải là anh sao? Vậy được, anh sẽ chơi với hắn trận này.
“vâng, tôi sẽ làm ngay” Kỳ Học Ân rất hiểu ý, anh nói xong liền quay gót rời đi tìm người
“Phong, chúng ta hãy báo cảnh sát, em không thể ngồi đây mà chờ tin tức của con được, em sẽ chết vì lo cho con mất. huhu….” Hải Lam nằm trong lòng Minh Phong , ngẩng khuôn mặt ngập tràn nước mắt nhìn anh,cổ họng nấc liên tục nói
Minh Phong đau lòng cúi đầu nhìn Hải Lam , anh ôn nhu xoa xoa đầu cô “ chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa xem thế nào. Anh đã cho người đi tìm thằng bé, nếu sau một tiếng nữa mà không có tin gì của con, thì chúng ta sẽ báo cho cảnh sát”
Hải Lam mắt lấm lem nước , khó hiểu n