t ng biết càng tốt.
..................
“bà yên tâm, 2 ngày sau chúng tôi sẽ đưa đầy đủ những gì bà cần.” thám
tử tư họ Cao trịnh trọng hứa hẹn với bà Như Ý khi bà đến tìm anh ta nhờ
điều tra về thân thế của Lập Nguyên.
“anh Cao, rất cảm ơn anh. Nhưng tôi cũng có 1 yêu cầu nhỏ muốn anh đồng
ý?” Bà không chút che dấu mà nhìn thẳng vào viên thám tử.
“xin bà cứ nói”
“tôi hy vọng anh sẽ giữ bí mật chuyện này. Đặc biệt là ông nhà tôi. Anh hiểu ý tôi nói rồi chứ?”
“haha…bà quá xem nhẹ năng lực làm việc của chúng tôi rồi. Làm nghề này
quan trọng là giữ bí mật cho khách nên bà không phải lo lắng làm gì”
“thế thì được rôi. T không làm phiền anh nữa. tạm biệt”
“bà đi cẩn thận”
Nếu bạn hỏi tôi, trường đại học xxx ai giỏi nhất thì tôi
không ngại mà trả lời rằng “đó là Trịnh Hải Lam”. Nếu bạn hỏi tôi ở
trường ĐH xxx ai xinh nhất thì tôi vẫn nói rằng “ Trịnh Hải Lam”. Và nếu bạn hỏi tôi ai thù giai nhất trườnng ĐH xxx thì câu trả lời vẫn không
thay đổi “ Trịnh Hải Lam”. Dường như cái tên “ Trịnh Hải Lam” như một
khẩu hiệu của ngôi trương này. Cô không chỉ đứng đầu ngành về lĩnh vực
thiết kế trang sức, mà còn là hoa khôi suốt 4 năm qua của trường xxx.
Chưa 1 đối thủ nào đánh gục được vị thế đó của cô. Nhưng cả trường ĐH
xxx không ai là không biết tính thù giai nhớ lâu của cô, một khi đã gây thù oán với Hải Lam thì coi như xong, bạn hãy chờ đòn đáp trả của cô.
Chưa 1 ai gây sự với cô mà lại thoát thân yên bình. Chính vì thế Hải Lam rất tự hào về bản thân với những trò không giống ai. Nhưng ở đời chẳng
phải vẫn có câu: “vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn” hay sao.
..............................
“Tiểu Lam, mau nói cho tao biết, anh chàng đẹp trai hotboy hôm trước là
ai vậy? ai da tao chưa thấy người nào lại đẹp trai mà lạnh lùng như vậy
nha. Còn đẹp hơn cả Lee Min Hoo và Kim Bum đấy chứ.” Mấy ngày không gặp, vừa tới căng tin nhìn thấy Hải Lam đang hì hục ăn bữa cơm trưa quên cả
trời đất, Bảo Yến không để mất thời cơ mà túm cổ con bạn “bức cung”.
Hải Lam đang nhiệt tình ăn bị con bạn quạc cổ làm cho cơm ở trong miệng
thi nhau tung tóe hết ra bàn ” phụt….phụt….khụ…khụ”. Cô vội với ly nước
gần đó uống như con ma khát, mắt trợn trắng hết cả lên. Mãi mới nguôi
cơn nghẹn mà trừng mắt nhìn Bảo Yên, cốc rõ mạnh cái thìa ăn cơm lên đầu nó mà rống giọng
“này…mày định cho tao chết sặc đấy hả? không biết là đại cô nương đang
ăn sao? Con này thật là….sao lần nào gặp mày cũng sui sẻo thế không
biết”
“khà khà …bớt giận bớt giận…..tiểu nhân sai rồi” Bảo Yến dí dỏm mà giờ tay lên như kiểu đầu hàng địch
“nói đi…gặp tao …có truyện.. gì….nếu không thì …biến cho …khuất mắt
tao.” Hải Lam vẫn tiếp tục công cuộc ăn cơm của mình. Mồm cô nhồm nhoàm
cơm mà nói chẳng ra câu cú gì hết. Cứ nhìn thấy Bảo Yến là máu điên
trong cô lại nổi lên. Nếu không phải tại cái thói mê trai đẹp của nó thì cô đâu có thành ra như vậy. người gì mà cứ nhìn thấy trai là đực cái
mặt ra. Rõ ghét…..
“hì..làm gì mà nóng tính thế mày. Tao hỏi là mày với cái anh chàng lần
trước là thế nào? Sao aanh ta lại nhận mình là Doãn Minh Phong. Không
phải anh ta bị bệnh thân kinh phân liệt chứ hả?”
“Phân cái đầu mày đấy, anh ta chính là Doãn Minh Phong” chịu hết nổi với con bạn. không phải xem nhiều phim Hàn quá nên giờ mắc bệnh suy diễn
lung tung đấy chứ.
“hả….nhưng sao mày bảo anh ta xấu lắm mà? Không nhẽ là phẫu thuật thẩm
mỹ sao?” Bảo Yến không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Ôi anh ta là Doãn
thiếu sao? Sao trên đời lại có người đẹp trai quá đến vậy. Thật tiếc lúc đó mình không giữ anh t lại mà ngắm cho sướng mắt. Tiếc quá đi mất.....
“uhm. Mà tao nói cho mày biết 1 bí mật nha. Anh ta ban ngày thì là giám
đốc, ban đêm lại hành nghề trai bao đấy? “ Hải Lam cười nham hiểm mà
vạch ra kế sách trả thù Minh Phong.
Bảo Yến căng tròn hai 2 mắt lên như 2 quả bong te te mà nhìn cô “ mày
nói sao? Anh ta là trai bao? Ôi ôi, mày đừng nói sạo, trên đời lại có
người giàu đi làm trai bao sao? Chẳng lẽ tiền của nhà họ không đủ hay
sao mà lại đi cái nghề này…ôi ôi…đầu tôi sao lại đau thế này cơ chứ,
thật không thể tin được”
“chính anh ta nói với tao mà” Hải Lam nói chắc như đinh đóng cột.
“ vậy ba mày có biết truyện không? Bác đấy vẫn đồng ý cho mày lấy anh ta sao?” Bảo Yên không ngừng tiếc rẻ cho Minh Phong, trông thế mà lại...
“có chết tao cũng không lấy hắn ta.hừ”
"đúng" Bảo Yến không ngừng gật đầu đồng tình với Hải Lam.
“này..., hay... hôm nào đó mày giới thiệu tao với anh ta đi. Haha….bạn
bè có 'thứ ngon' phải cùng chia sẻ chứ, không phải sao? Hử. dù sao mày
cũng không lấy anh ta mà.hì....” cô cười rõ nham nhở. Mặc dù anh ta làm
cái nghề không mấy “lương thiện” cho lắm, nhưng nhìn vẻ hào hoa của anh
khiến cô không khỏi thèm thuồng. haiz…thôi thì được vui vẻ với anh 1
ngày cũng tốt.
Biết rõ tâm địa “xấu xa” của con bạn Hải Lam mừng thầm trong bụng. Cô
không do dự mà đồng ý. Đã xong, công cuộc cách mạng chống lại "tên tư
bản" lạnh lùng kia coi như thành công bước 1.Doãn Minh Phong -không rửa
được mối nhục này tôi không phải Trị
