
sỉ?” ngay khi tiễn 2 bên ba mẹ ra về để nhường lại thời gian cho con trẻ, Hải Lam không để ý là mình đang đứng ở đâu, liền vung tay lên hất Minh Phong lui về 1 bước mà xả hết
uất ức trong lòng .
“ Vợ yêu ah….em làm gì mà dữ quá vậy. em làm anh sợ run lên đây này” mặc kệ cô có bao nhêu tức giận, Minh Phong vẫn không ngừng công kích cô.
Vừa nói anh còn làm ra vẻ người chồng hiền lành bị mụ vợ siêu quái ác
bắt nạt khiến tất cả mọi người xung quanh đó đều phải liếc nhìn. Trông
họ thật đẹp đôi, chàng trai cao ráo,đẹp trai, lịch thiệp, còn cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng yêu vô cùng. Nhìn “ông chồng” đang khép nép
trước “bà vợ nhỏ”, mọi người gần đấy đều nghĩ chắc anh chàng đó đã mắc
một lỗi lớn gì đó nên mới vậy.haha….
“ai là vợ anh. Anh đừng có mơ hão, có chết tôi cũng không lấy kẻ xấu xa
như anh.hừ….” cô tức giận mà gầm nhỏ lên với Phong. Trời ạ, đứng trước
cửa hàng, có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía 2 người vậy mà anh ta
vẫn còn đùa được. Da mặt anh ta dày quá đi mà...
Minh Phong tiến sát đến cô, anh không nhẹ không mạnh mà nâng chiếc cằm
của cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình “có phải là vợ tôi
hay không....không phải do em quyết đinh….một khi Doãn Minh Phong này
thích thì không ai có thể ngăn cản.” anh bá đạo nói với cô.
Nhìn khuôn mặt thiên thần của cô đang nghiến răng nghiến lợi với mình,
Doãn Minh Phong cười khà khà mà châm chọc “bé con, em không thấy chúng
ta rất có duyên sao? Hửm…e làm tôi thấy thú vị rồi đấy. Chi bằng chúng
ta hãy cứ làm 1 đôi vợ chồng ân ân ái ái với nhau không phải hay hơn
sao? Ít ra chúng ta cũng rất hợp nhau khi cùng ở trên giường? T rất nhớ
sự nhiệt tình hôm đó của em….rất đẹp”
“anh câm miệng cho tôi, anh là đồ sở khanh, tôi hận anh”
“chậc chậc...cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu thế này, sao lại nói những lời
tuyệt tình như vậy chứ.? Trông rất xấu nha” anh dùng tay mân mê bờ môi
đỏ mọng của cô. Cô gái này trông bộ dáng đáng yêu, dịu dàng như vậy mà
không ngờ cũng biết nói những câu chua ngoa như thế. Thật thú vị, anh sẽ từ từ mà chơi đùa với “cô vợ láu lỉnh” này, để xem cô còn ngang ngược
được bao lâu.
Nhìn 2 đôi nam nữ đang “thủ thỉ” điều gì đó với nhau tại trước cửa nhà
hàng, khiến tất cả mọi người đều nổi trí tò mò, có lẽ “chiến tranh” đã
dịu đi. Mọi người không khỏi cười lớn cho sự trẻ con đáng yêu đó của
đôi “vợ chồng son”
“con người anh chỉ xứng đáng với những câu như thế. Bây giờ tôi còn muốn lớn tiếng mà hét lên cho tất cả mọi người ở đây biết bộ mặt “trai bao”
của anh đấy.haha” Hải Lam cũng ko chịu thua trước anh.
“ Doãn Minh Phong là một tên trai…..”
“ưm….anh làm gì …vậy hả…mau buông….ưm”Hải Lam vội la om xòm lên, tay chân múa tứ tung.
Không để cho cái mồm nhỏ nhắn kia có cơ hội nói xấu mình, ngay lập tức
Doãn Minh Phong “chụp” cái miệng anh đào của cô mà hôn đấy hôn để. Bọn
họ cứ như vậy trước cửa nhà hàng mà "ân ân ái ái". Hải Lam ra sức rời
khỏi vòng ôm rắn chắc của anh nhưng vô ích, sức cô quá yếu. Mà 1 màn vừa rồi đã lọt vào mắt không biết bao người ở gần đó. Họ cười haha, không
ngừng ra sức động viên “ vợ chồng trẻ” : “cô bé này. Cháu thật may mắn
đó nha. Chồng vừa đẹp trai lại tâm lý hết mức. Có chuyện gì thì nên bỏ
qua đi. Ngày xưa ông cũng từng như các cháu đấy.haha…."
Khi vừa rời khỏi môi anh , khuôn mặt Hải Lam ửng hồng cả hai má trông
rất quyến rũ , hô hấp có phần khó khăn. Cô vô lưc mà tựa vào ngực anh.
Những lời vừa rồi lại càng làm cô đỏ mặt hơn nữa. Cô vội thanh minh cho
bản thân
“ cháu và anh ta không phải…..”
“ông à, rất cảm ơn” Minh Phong lại 1 lần nữa thành công chặn đứt lờ nói
của cô. Anh vừa nói vừa “âu yếm” nhìn “cô vợ” trong lòng.
Hải Lam chỉ còn biết trừng đôi mắt to tròn của mình mà không nói đc lời
nào.huuuuu. Doãn Minh Phong, thù này tôi nhất định phải trả.
“sao hả? vẫn còn luyến tiếc sao? Vậy để anh đây làm lại cho bà xã thưởng thức nha” thấy cô im lặng mà nhìn anh đầy thù hận anh liền vờ cúi mặt
xuống định hôn tiếp. Hải Lam cuống cả lên. Nhưng cô rất nhanh trí mà cắn mạnh lên cổ anh mà thoát thân
“a……….” anh điên tiết lên khi bị cô chơi cho 1 vố. “nhóc con, đợi đấy, rồi cô sẽ biết tay tôi”
‘Dừng xe…..ông Lý mau dừng xe cho tôi’ Bà Như Ý vội vàng kêu lên ngay
khi nhìn lướt qua 1 người thanh niên ôm 1 cái thùng lớn đứng ở cửa siêu
thị. Bà gấp gáp mà mở cửa xe đi về phía người thanh niên đó.
“Như Ý…em làm gì vậy?” ông Minh Long ngạc nhiên khi nhìn vợ vội vã xuống xe.
Dường như bà không nghe thấy chồng mình nói gì, cứ như thế mà tiến về
phía trước. Do dòng người quá đông nên khi đến nơi, bà đã không nhìn
thấy người thanh niên đó. Bà thần người ra nghĩ: Có phải là thằng bé
không . Mắc dù bà bỏ con khi nó mới 2 tuổi, nhưng hình ảnh con chơi đùa, nghịch ngợm trước sân luôn hiện hữu trong trí nhớ của bà suốt những năm qua. Sự dằn vặt lương tâm khiến bà đau khổ không thôi. Vừa rồi, ngay
khi quay đầu ra cửa xe, bà đã nhìn thấy người thanh niên kia rất giống
con trai bà. Tuy không chắc lắm, nhưng linh cảm của 1 người mẹ đã nói
cho bà biết. Bà rất nhớ con, muốn được g