
trò vậy mà còn đối xử lạnh
nhạt với Hải Lam, khiến nó khóc cả một tuần nay, chạy đi tìm anh khắp
nơi. Nó có thai, xong lại không buồn ăn uống, lúc nào cũng chỉ lo cho
anh. Doãn Minh Phong, thế mà anh còn nói yêu nó sao? Tôi nói để anh
hay, anh có đến mười cái đầu cũng không xứng với Hải Lam đâu.” Quát xong nhưng Bảo Yến vẫn còn ức không chịu nổi, tiếp tục xả “ là Phùng Lập
Nguyên đã thuê người chụp những bức ảnh kia, anh ta và Diệp Như Ý thông
đồng lừa Hải Lam, tẩm thuốc mê vào người nó… người đần độn đến đâu cũng phải biết đó là một cái bẫy chứ??? Hừ….”
Minh Phong sững sờ đến chóng mặt, nếu là trước đây , Bảo Yến mà dùng
lời lẽ này lăng mạ anh , anh sẽ không ngần ngại mà cho cô ta gặp diêm
vương nhưng lúc này, khi cô càng nói lại càng làm cho lương tâm anh gằn
lên đau nhói, hổ thẹn với chính mình...
Hải Lam đã đi tìm anh, còn bỏ ăn , trong khi anh chỉ biết nghĩ đến bản thân . Sự ích kỉ, tính cố chấp, nóng nảy của anh đã khiến Hải Lam
chịu không biết bao tủi khổ. Anh đau chết mất….
Không nói lời nào, Minh Phong lướt qua hai người kia, chạy thật nhanh
khỏi công ty. Anh phải tìm cô….bằng mọi giá anh phải tìm được cô, anh
phải xin lỗi cô vì tất cả…..
“Doãn Minh Phong, anh đứng lại cho tôi, tôi còn chưa nói hết” Bảo Yến hét ầm lên khi anh bỏ đi
Kỳ Học Ân như một người câm chỉ biết đứng yên nhìn cô nàng bốc đồng kia múa may môm mép. Anh cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra….
“nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?” Bảo Yến liếc xéo Học Ân mắng
“ơ” oan uổng quá !!!
Bảo Yến hếch môi khinh thường mà bỏ đi….
…………….
Vừa đến bệnh viện, Hải Lam ngay lập tức được các bác sỹ đưa vào trong,
lời nói cuối cùng còn xót lại trước khi cô hôn mê bất tỉnh vẫn là lời
cầu xin bác sỹ hãy cứu lấy con cô. Cô không thể mất con, nó vô tội …..
“người nhà xin hãy đứng ngoài để chúng tôi còn tiến hành cấp cứu ” cô y
tá lên tiếng ngăn cản Kính Thiên ngay khi anh bước vào trong
“Kính Thiên, chị Lam, chị Lam sẽ không sao chứ???” An An tuyệt vọng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt lại, cô bé khóc òa lên. Thực sự cô
rất sợ, sợ chị dâu….không…thực sự cô không nên nghĩ tới điều xấu đó,
chắc chắn chị ấy sẽ không sao !!! Chị ấy là người tốt, ông trời sẽ không tàn nhẫn với chị ấy đâu….
Kính Thiên đỡ lấy thân thể đang túa ra mồ hôi của cô, ôm cô thật chặt
chấn an “Không sao, tất cả sẽ không sao hết !!! An An, em đừng
khóc…Hải Lam rất kiên cường, anh tin cô ấy sẽ vượt qua thử thách này”
“thật ạ !!! nhưng vừa rồi chị ấy…” An An dựa đầu trong lồng ngực anh,
nức nở nói. Cô bây giờ vẫn còn kinh sợ khi nghĩ tới hình ảnh của chị
dâu ban nãy….
“ ừ…sẽ qua nhanh thôi, nín đi nào cô bé” Kính Thiên lại an ủi.
Một lúc sau….
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, vị bác trung niên bước ra, vẻ mặt ông ta thật khó đoán
“anh là chồng của bệnh nhân?” bác sĩ tháo khẩu trang, hỏi
Kính Thiên ngẩn người, nhưng rất nhanh anh đã gật đầu, giờ điều quan
trọng là sức khỏe của Hải Lam “bác sỹ, ông mau nói cho tôi biết , cô ấy
thế nào rồi?”
An An đứng bên cũng sốt ruột không kém gì anh “bác sĩ, chị dâu cháu không sao chứ ạ. Cái thai…cái thai vẫn tốt phải không bác?”
“ rất tiếc, cô ấy đã sảy thai ” bác sĩ bình tĩnh thông báo
“sảy thai !!!!” tin dữ như khiến khuôn mặt non nớt của An An một điểm huyết sắc cũng không còn. Thân thể cô
suy yếu, vô lực ngã vào lòng Kính Thiên, ngất lịm đi. Mặc dù trước đó cô đã nghĩ tới khả năng xấu này, nhưng khi bác sĩ nói ra cô vẫn là khó
lòng mà tiếp nhận được chúng.
“An An…em sao vậy? Tỉnh lại đi …” Kính Thiên hoảng hốt đỡ lấy cô, trong mắt toàn là vẻ bi thương.
“cậu hãy đưa cô ấy vào trong xem thế nào? ” vị bác sĩ nói với học trò
của mình. Từ lúc ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ ông ta luôn giữ vẻ mặt
bình thản đến khó hiểu. Ông ta là bác sĩ, vậy mà dường như lại không có
lấy một sự cảm thông nào trước nỗi mất mát to lớn của người bệnh.
Một anh chàng trẻ tuổi mặc áo blouse đứng cạnh bác sĩ rất nhanh tiến
lên, đưa tay ôm lấy An An từ trong lòng Kính Thiên, bế vào trong.
Kính Thiên khẩn trương hơn lúc nào hết liền đi vào theo…Cái loại cảm
giác đau đớn mà Hải Lam đang phải trải qua chính anh cũng cảm thụ được
một cách rất rõ ràng…..Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi mà cô mất đi đứa con
hẳn là thương tâm đến chết lòng mất….
“anh đi đâu vậy??? Tôi còn chưa nói hết mà !!! ” Bác sĩ nhìn Kính Thiên khẩn trương thì cười nói
Kính Thiên dừng bước, chân mày nhíu chặt, quay đầu kỳ quái nhìn ông ta, còn chuyện gì nữa? Không nhẽ Hải Lam bị làm sao?
Bác sĩ càng nhìn khuôn mặt điển trai của Kính Thiên hết nhăn chán lại
cau mày thì tưởng anh đang buồn rầu khi mất đi dứa con vì thế không
để anh bị kích động thêm nữa, ông liền nói “ Anh không nên đau lòng quá
!!! Thực ra vừa rồi vợ anh chỉ sảy một đứa, trọng bụng cô ấy hãy còn
một bé trai. Chỉ cần nghỉ ngơi vài tuần thì sẽ không sao hết”
“gì cơ??? Ý ông là….là…. Hải Lam có thai đôi ??? Còn một bé trai trong
bụng cô ấy???” Kính Thiên kinh ngạc, phải mất đến nửa ngày mới phản ứng
lại, gấp gáp hỏi dồn. Còn có cả những chuyện kỳ lạ thế n