Polaroid
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 10.00/10/741 lượt.

ường với tao, nhưng

mà, nhưng mà mày không được để lông rơi trên giường tao đó.”

Mặc bảo bất

mãn kháng nghị, cằm đặt lên bàn, ánh mắt ai oán mà nhìn Mạc Mạc, cả

người nó là lông, làm sao có thể không để rơi lông được. Mạc Mạc nói

tiếp: “Mau ăn đi, lát nữa chúng ta còn đi tản bộ.”

Tản bộ, lập

tức tinh thần của Mặc Bảo tỉnh táo hắn, vậy không phải có thể thấy cô

chó Tiểu Mẫu nhà bên cạnh sao, nói vội liếm chén thức ăn tối, ăn vội

vàng, Tiểu Mẫu ơi Tiểu Mẫu.

Mạc Mạc ăn

xong quay về phòng ngủ thay quần áo, tìm một bộ thể thao, soi gương, cột mái tóc xoăn dài lên, vì đoạn tình cảm kia, cô không muốn làm người thế thân, liền để lại mãi tóc dài thời gian trước, cũng cắt hết tình cảm

kia với Giản Chiến Nam, chỉ có như thế cô mới không phải là thế thân,

chứng minh cô chính là cô.

Nhưng bây

giờ cô hiểu rõ, nói tạm biệt với quá khứ, sẽ phải vượt qua chướng ngại

trong lòng, tóc xoăn dài, chỉ cần cô muốn thì cái gì cũng có thể, không

để tâm thì sẽ ok.

Mặc Bảo muốn ra ngoài, nên đi còn nhanh hơn cô, vừa mới xuống lầu, Mặc Bảo đang đánh mùi gì đó, kéo theo cô chạy tới một nơi. Đây là nơi dừng chân của người đưa chó đi bộ. Nhưng vẫn là nơi dừng chân nha, Mạc Mạc không tự chủ

được mà bị Mặc Bảo kéo chạy theo, Mạc Mạc vừa chạy vừa lảm nhảm: “Mặc Bảo, đừng chạy loạn…”

Mặc Bảo

không nghe lời, thoát ra khỏi dây cổ, trực tiếp chạy về cô chó Tiểu Mẫu

của nhà dì Lâm. Nó kêu lên đầy vui sướng, lúc Mạc Mạc muốn chạy tới thì

một bóng sáng màu đen che trước đường của cô, Mạc Mạc không phòng bị mà đầm sầm vào tường rắn chắc.

Mạc Mạc lờ

mờ, hơi thở quen thuộc, khiến cho tim của cô đập thình thịch, Mạc Mạc

theo phản xạ lui về phía sau, hai mắt xinh đẹp nhìn thứ đang cản đường

mình, khuôn mặt đẹp dưới ngọn đèn mờ nhạt.

Chạy!

Trong đầu

chỉ có một chữ này, nghĩ là làm, nhưng cánh tay lại bị nắm chặt, cơ thể

của cô ngã vào lồng ngực cứng rắn. Khuôn mặt của hắn vẫn điển trai như

thế, con ngươi của hắn vẫn thâm trầm như thế, nhưng cả người đều tràn

nhập hơi thở lạnh lùng. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài mà

ngắn cũng không ngắn, nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp lại nhau nhanh như

thế.

Sự lạnh lùng của hắn gần như khiến cô rét rung, lại thêm cái lạnh cực độ của thời

tiết khiến càng lạnh hơn, cơ thể Mạc Mạc không nhịn được mà phát run,

rất lạnh, rất lạnh, vẫn là trong phòng thì tốt hơn.

Con ngươi

đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt, cô càng

xinh đẹp mê người, bởi vì giãy giụa mái tóc dài đã bị bung ra, từng cuộn tóc xoăn dài cuộc sóng rối tung, thêm vài phần cuồng dã. Cô để lại tóc

dài, cô không để ý tới quá khứ nữa, vẫn không sao?

Tầm mắt ham mê mà nhìn khắp người cô, cuối cùng dừng lại ở bụng của cô, hắn giữ chặt cô, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nói: “Đứa bé đâu?” lúc cô rời đi đã mang thai 3 tháng, sinh đứa bé ra chắc cũng được 5 tháng rồi.

Vừa rồi nghe cô gọi Mặc Bảo, lại cho rằng đó là đứa bé, có thể nghĩ đến một đứa bé

được 5 tháng thì làm sao mà chạy được. Nhưng cho đến lúc nhìn lại con

chó kia, hắn mới biết được cái tên mình nghĩ ra cho đứa bé lại bị Mạc

Mạc dùng đặt tên cho chó, trong lòng Giản Chiếm Nam hiện lên dự cảm

không tốt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ, “Đứa bé đâu?”*

(*Tên mà Giản Chiến Nam nghĩ là Giản Mạc Bảo,vì Mặc với Mạc có phiên âm đọc giống nhau)

Mạc Mạc nhìn ánh mắt giữ tợn của Giản Chiến Nam một câu cũng nói không nên lời. Mạc

Mạc bị Giản Chiến Nam giữ chặt cánh tay đi lên lầu, đứng trước cửa,

Giản Chiến Nam ra lệnh: “Mở cửa!”

Mạc Mạc

muốn tìm chìa khóa nhưng cô đã sớm không còn quan hệ gì với hắn rồi, bọn họ đã chia tay rồi, làm sao có thể quay về. Bình thường khi chia tay

rồi không phải thành người xa lạ, kẻ thù, hay vẫn tiếp tục làm bạn bè.

Nhưng cô với Giản Chiến Nam không tính là kẻ thù đi, đương nhiên cũng

không tính là bạn bè, thì chỉ là người xa lạ, nhưng người xa lạ không

nên làm những việc ái muội như thế? Những đôi tình nhân khác chia tay

cũng như vậy sao? Người ta chia tay không phải là đều đi tìm xuân mới

sao?

Mạc Mạc

không mở cửa, Một tay Giản Chiến Nam giữ chặt hai tay Mạc Mạc ở sau

lưng, một tay thì tìm chìa khóa trong túi của cô, mở cửa, không phí một

chút sức nào.

Phòng ở rất

đơn giản, một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng bếp, Giản Chiến Nam

giữ Mạc Mạc rồi nhìn khắp một lần, ngoại trừ hắn với Mạc Mạc , không có ai khác, không cần đứa bé kia…. cũng có thể sao?

Giản Chiến Nam giữ chặt cổ tay Mạc Mạc , lạnh lùng nói: “Mạc Tiêu Hữu, đứa bé không còn, đúng không?”

“Phải!…” mặt Mạc Mạc trắng bệch phun ra một chữ, con mắt không hề chớp mà nhìn

Giản Chiến Nam, tim dội lên từng cơn đau đớn. Giản Chiến Nam cúi đầu,

đôi môi tàn nhẫn hôn xuống môi Mạc Mạc, không biết là quá mức phẫn nộ

hay là thương tâm, hay là khát vọng, hắn đã không rõ nữa.

Nghĩ muốn

đánh cô thật mạnh, ai bảo cô không nghe lời mà rời đi, nhưng tự chủ lại, hắn không xuống tay, không đánh phụ nữ, huống gì cô gái trước mắt hắn

đã tìm kiếm rất lâu rồi, hắn chỉ muốn hôn cô, mãnh liệt mà hôn cô, giữ

lấy cô, để cho cô biết, làm trá