
cơm,
trên bàn cơm, dì Tố vừa hỏi cô thức ăn có hợp khẩu vị không, vừa giúp cô xới cớm, vừa lải nhải, nói sắc mặt Mạc Mạc không tốt, về sau đừng nên
thức đêm nữa.
Nói dì Tố là người giúp việc nhưng thực ra là người Giản Chiến Nam tìm về để nói
chuyện với cô, Mạc Mạc không có ba mẹ, cần có một người lớn quan tâm,
hơn nữa hai người rất hợp ý, nên dì Tố luôn chăm sóc Mạc Mạc.
Lúc Mạc Mạc
ăn cơm, bộ dạng muốn nói lại thôi, lại không nhịn được mà nhìn dì Tố, Dì tốt đoán ý qua sắc mặt, đương nhiên là biết được thần sắc kia của Mạc
Mạc là muốn hỏi vết thương của Giản Chiến Nam.
Bà là cố ý
xem Mạc Mạc phản ứng thế nào. Mặt đầy máu của Giản Chiến Nam rất dọa
người, trong phòng ngoại trừ Mạc Mạc thì không còn người nào khác,
chuyện như thế ngoài Mạc Mạc còn có ai, nếu nói đó là người khác thì
người bị đổ máu sẽ không phải là Giản Chiến Nam.
Rõ ràng là
hai người yêu nhau nhung sao lại ầm ĩ như thế. Bà già rồi, cũng xem
không hiểu chuyện của người trẻ tuổi. Nói Giản Chiến Nam yêu Mạc Mạc đi, nhưng bên cạnh cũng có người phụ nữ khác, nói không yêu lại nuông
chiều Mạc Mạc lên tận trời. Về phần Mạc Mạc, có lẽ chính là vì bị tổn
thương nên luôn trốn tránh. (Đúng là người ngoài cuộc luôn hiểu rõ.)
Xem bộ dạng
muốn nói lại thôi của cô khẳng định là muốn hỏi Giản Chiến Nam như thế
nào, dù không yêu nhưng cũng có quan tâm. Dù sao thì sống chung với nhau 6 năm, không có chút tình cảm cũng không thể, chỉ là do khúc mắc, bỏ
xuống rất khó…
“Có phải đồ ăn không hợp hay không?” Dì Tố tuy hiểu nhưng giả bộ hồ đồ
Mạc Mạc uống một ngụm canh, hơi nhíu mày, cho dự một chút rồi lắc đầu ăn canh, không nói gì.
Dì Tố nhịn không được mà lắc đầu, đứa nhỏ này cũng rất cố chấp, than một tiếng cũng bắt đầu nói “Cô à, cậu ấy bị thương cũng không nhẹ, khâu mấy mũi, không biết có để
lại sẹo không, đàn ông để lại sẹo cũng không sao, ngược lại là cô, cả
đời sẽ đối mặt với vết sẹo trên mặt đó, có thể sẽ cảm thấy không thoải
mái không?”
Phải khâu? Cả đời đối mặt với vết sẹo trên mặt, cả đời, hahaa, quá xa xôi, Mạc Mạc uống canh nhưng động tác chậm lại.
“Ngày hôm qua từ viện trở về, ở phòng khách ngủ một đêm, bác sĩ bảo cậu ấy
nghỉ ngơi thật tốt, nhưng sáng sớm chưa ăn cơm đã đi công ty. Thanh niên bây giờ cũng không xem trọng cơ thể mình gì cả.” Dì Tố tiếp tục lải nhải.
Mạc Mạc uống xong ngụm canh cuối cùng, dùng khăn lau miệng, nói với dì Tố: “Nói với phòng bếp một chút, làm mấy món hắn thích ăn, hầm canh dinh dưỡng, bảo Tiểu Lưu đưa qua đó.”
“Cô à…” ở cửa truyền đến giọng nói, một người giúp việc đi vào “Thưa cô, Cô Tô đến.”
Cầm Tử, Mạc
Mạc ngây người một chút rồi khẽ cười lên. Đã rất nhiều ngày không gặp
cô, trong lòng bắt đầu hào hứng, đứng dậy đi ra phòng khách. Mới bước
vào phong khách, chợt nghe Cầm Tử gọi: “Mạc Tiêu Hữu, nghe nói đêm hôm qua cô bạo hành Giản Chiến Nam?”
Mạc Mạc tức giận nói: “Mấy ngày không gặp, đến đây là vì ân cần hỏi thăm cái này sao? Nếu cậu đến để thoả mãn tâm lý bát quái thì phiền cậu xoay người rời đi. Cửa ở
phía sau, hoanh nghênh, đi thong thả không tiễn.”
“Mình không bà tám như thế đâu, thật sự.” Cầm Tử cười hì hì đi tới cầm lấy cánh tayMạc Mạc, “Không phải là mình nhớ cậu đó thôi.”
Mạc Mạc kéo Cầm Tử ngồi xuống, cười nói: “ Ba hoa, Khâu Chí làm sao có thể chịu đựng được cậu.”
“Ba
hoa sợ cái gì, mình là quân tử, dùng tài hùng biện không động thủ, mình
là quân tử, cậu chế giễu, động thủ xem, cậu là tiểu nhân, sao thế, hắn
lại chọc giận cậu à?!” Mạc Mạc và Giản Chiến Nam phải là Oan
nghiệt, dù hai người sống với nhau đến bây giờ nhưng ý định bỏ đi trong
trong đầu Mạc Mạc vẫn không hết, vẫn muốn rời khỏi Giản Chiến Nam, nhưng Giản Chiến Nam không buông tay, hai người liền dây dưa sáu năm như thế.
Mạc Mạc luôn muốn rời đi, rời khỏi sự giam cầm của Giản Chiến Nam, nhưng dù sao Giản Chiến Nam cũng có cách để tìm được Mạc Mạc, cô không đi xa được vì giấy tờ nhân thân của cô đều đã bị Giản Chiến Nam giữ. Dần dần rồi cũng an
phận, có lẽ là cam chịu số phận, có một lần Mạc Mạc bỏ đi vì Giản Chiến
Nam nói muốn kết hôn, muốn kết hôn với Mạc Mạc.
Mạc Mạc
không đồng ý kết hôn, nhưng Giản Chiến Nam đã quyết thì cũng chả khác
gì là thánh chỉ, quyết định thì sẽ làm, hôn cũng nhất định phải kết.
Kháng nghị của Mạc Mạc không có hiệu quả, ngay lúc Giản Chiến Nam sắp
bắt tay vào chuẩn bị cho hôn lễ thì Mạc Mạc lại đi.
Mặc dù Cầm
tử cảm thấy mỗi lần Mạc Mạc rời đi không chỉ đơn giản là trốn tránh Giản chiến Nam, nhưng Mạc Mạc lại không chịu nói, cô cũng không truy hỏi,
tóm lại Mạc Mạc rất không thích việc Giản Chiến Nam quyết định mọi việc
thay cô, không để ý nguyện vọng của cô.
Có đôi khi
Cầm Tử mê mẩn, có lẽ Mạc Mạc chọn rời đi, vốn là để chế ngự thủ đoạn của Giản Chiến Nam,chỉ có như thế thì Giản Chiến Nam mới chịu thỏa hiệp,
nếu không Mạc Mạc mãi không thay đổi sự chú ý với Giản Chiến Nam khi bị
buộc phải làm một số việc không đúng ý mình.
Thực ra cầm
Tử cũng không thích Giản Chiến Nam, có lẽ nếu không phải vì Giản Chiến
Nam thì Khâu Chí sẽ không phải theo đuổi cô cực khổ