Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 8.00/10/731 lượt.

n nữa, không bao lâu nữa bảo bối của tôi với Giản Chiến Nam sẽ ra

đời, cô vẫn là thế thân không có giá trị như cũ.”

Nhã nhi có con của Giản Chiến Nam!

Thật sao?

Hay giả?

Đây là

chuyện không liên quan tới cô, cô cũng không cần, nhưng sao trái tim lại lén lút nhói đau từng cơn, khiến tay cô trở nên lạnh lẽo: “Vậy chúc các người hạnh phúc.” Mạc Mạc nói xong thì đưa tay ra bắt taxi, rồi nói với tài xế: “Quán cà phê XX.”

Xe chở Mạc Mạc chạy về phía trước thì Nhã Nhi chau màu nhìn theo hướng Mạc Mạc rời đi, cuối cùng cũng vội vã bắt một chiếc taxi “Đuổi theo chiếc xe phía trước.”

Mạc Mạc

không phát hiện ra có người đi theo mình, sau khi tới quán cà phê, thanh toán tiền xe xong liền đi vào trong quán, Tô Thiệu Cẩn vẫn chưa đến,

Mạc Mạc liền tìm một chỗ để ngồi xuống.

Gọi cà phê

nhưng không uống, chỉ dùng bàn tay lạnh lẽo cầm chặt ly cà phê ấm áp,

nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, Mạc Mạc nhìn người đi lại trên đường,

có bao nhiêu duyên phận vốn là gặp tháng qua, có bao nhiêu duyên phận

vốn là cả đời mà nắm trong tay.

Trong đầu

không kiềm chế được nhớ tới tình huống vừa rồi, còn có hành vi chào hỏi

trẻ con lúc buổi tối của Giản Chiến Nam với đứa bé, nỉ non trong lúc mơ

màng, hắn nói muốn đi học võ để bảo vệ cô.

Mặc dù tổn thương cô, nhưng từ trước tới nay người khác chưa hề làm tổn thương được cô.

Nhưng mà, chỉ một câu nói mớ lại khiến lòng cô nhiễu loạn.

“Mạc Tiêu Hữu, nghĩ gì mà xuất thần như thế, anh sống sờ sờ mà em lại không nhìn thấy.” Không biết Tô Thiệu Cẩn với khuôn mặt bực mình, tay thì chà đạp tóc cô

xuất hiện lúc nào, đỉnh đầu bị anh vò thành tổ chim, Mạc Mạc tức giận

chụp tay anh, rồi sửa lại mái tóc bị vò đến loạn cả lên.

Mạc Mạc chu mặt, trêu chọc Tô Thiệu Cẩn: “Không phải nói đến muộn là quyền của phụ nữa sao, nhưng mỗi lần gặp mặt thì người đến muộn lại là anh.”

“Vấn để này rất dễ giải thích.”’ Tô Thiệu Cẩn cười trộm, sau đó nói với vẻ mặt đứng đắn: “Nói rõ, em không phải phụ nữ, anh không phải đàn ông.”

“Đừng, cái logic này, em là phụ nữ hàng thật giá thật, còn anh, cùng lắm là gay.”

“Vậy, theo lời em thì anh cũng đường đường là nam nhi, không phải em đã nhìn qua rồi sao, các bộ phận của anh đều đầy đủ.” Tô Thiệu Cẩn da mặt dày, còn nháy mắt mấy cái, một chút cũng không biết cái gì gọi là rụt rè, chỉ biết làm sao đừng face.

Nhớ tới lần

trong bệnh viện đó, mặt Mạc Mạc đỏ lên, người đàn ông này chuyện đã bao

lâu rồi mà đến giờ còn nhắc tới, cô xấu hổ nói: “Còn nói nữa, hại em đau cả mắt.”

Tô Thiệu Cẩn nhướng mắt, vẻ mặt cười xấu xa: “Ai, nói lại, anh một bông hoa nam vàng ngây thơ, đều bị em nhìn hết, có phải em nên chịu trách nhiệm với anh không?”

Bông hoa nam vàng, thiếu chút nữa là Mạc Mạc cười phá lên, “Chú ý hình tượng, đừng có dạy hư cục cưng trong bụng em.” Tay Mạc Mạc chỉ chỉ về phía bụng mình.

“Xin lỗi, xin lỗi, lời trẻ em không kiêng kỵ….” Tô Thiệu Cẩn không chân thành mà khom người, tỏ vẻ mình đã nói sai.

Mạc Mạc bất

đắc dĩ liếc mắt trừng Tô Thiệu cẩn một chút, cũng là người đàn ông hai

mươi mấy tuổi đầu tôi, còn lời trẻ em không kiêng kỵ. Lắc đầu, vẻ mặt

đầy ý cười.

“Mạc Mạc, em nói tìm anh muốn nói chuyện?”

Mạc Mạc lặng đi, vẻ mặt hơi bất thường “Ừ, …có việc, chuyện là thế này….”

Mạc Mạc nói

chuyện với Tô Thiệu Cẩn, Nhã Nhi đứng ngoài quán cà phê dễ dàng nhìn lén được, thấy Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn thân mật, bộ dạng nói cười vui vẻ,

Nhã Nhi không nhịn được mà đưa di động ra chụp ảnh của Mạc Mạc và Tô

Thiệu Cẩn.

Đang muốn

rời đi thì thấy Mạc Mạc đứng dậy, dường như đang nói lời tạm biệt với

người đàn ông kia, Mạc Mạc đi ra cửa, Nhã Nhi vội trốn ở phía sau xe.

Tô Thiệu Cẩn muốn tiễn Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc từ chối, Tô Thiệu Cẩn cũng không miễn

cưỡng, bởi vì người đàn ông kia sẽ đến đón Mạc Mạc, anh chỉ là người bạn bình thường của Mạc Mạc mà thôi, cùng lắm cũng chỉ là bạn tốt, không

phải người đàn ông của Mạc Mạc, cho nên anh sẽ rời đi như thế.

Mạc Mạc thấy Tô Thiệu cẩn lái xe đi, từ từ quay người, nhìn thấy thùng rác ven

đường, một tay cô nắm chặt, sau đó do dự từng bước đi tới bên thùng rác, đứng im trong một lúc, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đưa cái gì đó trong tay vứt vào thùng rác, rồi xoay người bước đi.

Cô có người

thân, không phải là người nào khác mà chính là cục cưng trong bụng cô,

cùng sống nương tựa lẫn nhau, cùng sống trong một cuộc sống hạnh phúc

đơn thuần, cô sẽ làm một người mẹ tốt, yêu cục cưng của mình, nhìn nó

phát triển từng chút một, sự việc như thế nhất định sẽ rất hạnh phúc,

rất hạnh phúc.

Hận thù, đau thương chỉ có thể khiến con người ta rơi vào địa ngục, cô không nên như thế, không nên, nói tạm biệt với tất cả trong quá khứ, cô muốn một cuộc sống mới, cục cưng là duy nhất với cô, là hi vọng của cô.

Cô muốn nói lời tạm biệt triệt để với quá khứ!

Tạm biệt mối tình đầu!

Tạm biệt tình yêu!

Tạm biệt thù hận!

Tạm biệt Giản Chiến Nam!

Không bao giờ gặp lại nữa!

Mạc Mạc mà một kẻ lừa gạt, một kẻ siêu lừa gạt.

Khi Giản

Chiến Nam họp xong không tìm thấy Mạc Mạc, cô nói về nhà rồi, nhưng

trong nhà cũng không c