
gọi hắn là sư huynh
thế này, sư huynh thế kia, trong phút chốc hoảng hốt, Tô Thiệu Cẩn lái
xe rời đi.
Đánh mất, anh chưa cảm thụ được việc này, nhưng anh biết, anh chưa bao giờ với tới đó…
Mạc Mạc vào
nhà mới phát hiện Giản Chiến Nam đang ở nhà, cơ thể cao to tựa trên
sofa, đầu hơi ngả về phía sau, áo khoác thì đặt bên cạnh, hắn cũng tự
nhiên đặt ở bên người, hơi khom người, nhìn sáng vẻ hắn như mới về nhà.
Giản Chiến
Nam biết Mạc Mạc đã về, hắn ngẩng đầu nhìn thấy cô đang giật mình, vốn
vẻ mặt tươi cười đến khi thấy hắn thì dần sầm lại, trong lòng lại không
thoải mái.
“Sao anh đã về rồi?” Mạc Mạc thuận miệng nói, cũng đem hoa đến cắm trong bình, ngày này hàng năm, hắn đều ở lại nhà họ Giản, đều không có ngoại lệ, Mạc Mạc thấy
quái lạ, liền hỏi một chút, nhưng lại không ngờ Giản Chiến Nam kỳ quái
nói: “Anh về khiến em thất vọng?”
“Không, đây là nhà của anh, anh muốn về lúc nào mà chả được.” Mạc Mạc nói xong thì đi lên trên lầu, Giản Chiến Nam quát “Đứng lại.”
Bước chân
Mạc Mạc dừng lại, một chút tâm tình vui vẻ cũng biến mất, cơ thể Giản
Chiến Nam tới gần cô, mang theo loại cảm giác áp bức bao phủ lấy cô, cơ
thể bị hắn ôm lại, xoay người lại đối mặt với hắn.
Giản Chiến Nam hỏi: “Không nói cho anh biết em đi đâu sao?”
“Đi ăn cơm với anh Tô.” Mạc Mạc trả lời lạnh nhạt, hành tung của cô hắn đều biết, hôm nay hắn về nhà là vì cô và Anh Tô ra ngoài chơi sao.
“Mạc Mạc !” hắn nhỏ nhẹ nói “Sau này không được đi gặp anh ta nữa.”
Hắn nhìn cô chằm chằm, cô nhìn lại hắn, ai cũng không nói lời nào, cuối cùng Giản Chiến Nam đẩy Mạc Mạc ra “Đi tắm đi, anh không thích trên người phụ nữ của anh có mùi người lạ. Sau
này không có sự đồng ý của anh em không được đi khỏi đây.”
“Nếu anh tức giận vì cái này thì không cần, … em với anh Tô…”
“Xuỵt, nghe lời, làm theo lời anh nói.” Giản Chiến Nam hơi nhíu mày, không muốn nghe Mạc Mạc giải thích, trong
đầu hắn chỉ có hình ảnh Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn ở bên nhau, cô vui vẻ
như một đứa nhỏ, cùng đốt pháo hoa với Tô Thiệu Cẩn, cùng nhau chơi,
cùng vui vẻ với nhau.
Vui vẻ của
cô đơn giản là thế, người khác có thể dễ dàng cho cô, nhưng hắn lại
không thể trở thành bất cứ ai trong đó, cô toàn cười giả tạo đối với
hắn, tức giận cũng rất giả, ngoan ngoãn cũng là giả.
Không phải
không muốn cô vui vẻ, chỉ là muốn bản thân mình có thể khiến cô vui.
Nhưng dù hắn có làm thế nào đi nữa, thì cũng đều không có kết quả, còn
Tô Thiệu cẩn chỉ cần một trận pháo hoa thì đã làm được điều đó…
Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam, ngay cả chút tự do này cũng không cho cô, cô hoàn toàn
bị nhốt trong lồng sắt, không thể gặp người Giản Chiến Nam không thích,
không thể làm việc hắn không thích. Trong lòng rất tức giận và cũng
không cam lòng, Mạc Mạc cười châm biếm nói: “Anh thực sự xem tôi là người sao?”
Con mắt của Giản Chiến Nam lạnh tới cực điểm, nắm chặt cánh tay cô “Anh cho em còn chưa đủ sao? Em nói vậy là sao?”
Mạc Mạc đau khổ nói “Tôi chỉ là một con vật cưng mà anh nuôi thôi, anh bảo tôi đứng tôi phải
đứng, anh bảo tôi nằm thì tôi phải nằm, anh nói phải làm việc yêu đương
thì tôi cũng ngoan ngoãn phối hợp với anh, mặc dù tôi rất khó chịu, rất
đau nhưng cho tới bây giờ anh vẫn không hề bận tâm.
Anh
bảo tôi đi hướng đông tôi không thể đi hướng tây, anh không cho tôi tìm
công việc thì tôi ở nhà. Anh bảo tôi cười tôi phải cười, anh bảo tôi
khóc tôi phải khóc, anh không cho tôi gặp ai thì tôi không thể gặp người đó, không quản được tôi thì lấy bạn bè của tôi ra đe dọa.
Trên người tôi có mùi người khác, anh không muốn thì bảo tôi đi tắm, anh
không muốn cho tôi ra ngoài, thì liền cấm tôi. Tôi báo cảnh sát, anh
liền bịa ra tôi bị bệnh tâm thần, anh thực sự xem tôi là người sao? Anh
cho tôi là cái mà tôi muốn sao? Anh chỉ giữ lấy để thỏa mãn dục vọng của anh, kiềm chế dục vọng, tôi chỉ như một con rối, anh động vào cái dây
nào là tôi phải cử động theo. Ở trong mắt anh, trong tim anh tôi sớm đã
không phải là người rồi, không phải sao?”
Lời nói mạnh mẽ của Mạc Mạc khiến Giản Chiến Nam im lặng như tờ. Con ngươi đen của
Mạc Mạc như đóng băng, nước mắt im lặng chảy xuống không một tiếng
động, là đau khổ và bất đắc dĩ từ tận đáy lòng ở thời khắc này hoàn toàn bộc phát.
Con người
đen của Giản Chiến Nam nhìn chằm chằm vào Mạc Mạc, muốn nói gì đó nhưng
cổ họng không thể nói nên lời, trong hốc mắt có thứ chất lỏng ấm áp mà
chua xót ngưng tụ rồi từ từ rơi xuống. Hắn nắm chặt tay, kìm nén sự đau
khổ ở trong đáy lòng.
Đúng thế,
lời Mạc Mạc nói đều là thật, rất đúng, nhưng ngoài việc làm như thế hắn
có thể làm gì khác đây. Hắn có thể khiến Lăng Việt Nhiên sống lại sao,
hắn có thể trả lại một cậu nhỏ còn sống cho cô sao, đáp án là không thể, không thể! Chỉ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ này mới có thể giữ cô
lại….hắn có thể làm gì khác được nữa.
Thứ cô cần
hắn không thể cho, thứ hắn cho cô thì cô không cần, trừ khi Lăng Việt
Nhiên sống lại, nếu không hai người bọn họ vĩnh viễn chỉ có thể đối
ngược nhau, mặc dù là đang ở cùng nhau nhưng tâm hai người lại ở trên
hai