
mừng năm mới, Cầm Tử có gọi điện thoại cho cô, chúc cô năm mới vui vẻ, cũng cho
cô không khí vui vẻ của năm mới, cũng giúp cô vui hơn, Cầm Tử luôn oán
giận Mạc Mạc không tới nhà cô ấy, mọi người cùng náo nhiệt mới vui.
Không phải
Mạc Mạc không muốn, nhưng chỉ sợ nhìn thấy giây phút gia đình người khác đoàn viên vui vẻ thì cô sẽ nhớ tới ba mẹ mình, sẽ nhớ tới gia đình đã
từng có, sẽ không thể khống chế được sự thống khổ ở tận sâu trong nội
tâm của mình. Đứng trước cửa số, bức tranh bị nhiễm hơi nước từ màn thủy tinh, đột nhiên cảm giác phần eo xiết lại, một lồng ngực quen thuộc, ấm áp rắn chắc từ sau lưng.
Hắn cúi xuống, cằm đặt trên vai cô, nói rất trầm lắng “ Năm mới vui vẻ Mạc Mạc.” hắn chú ý tới bức tranh có ba mẹ nắm tay một cô bé nhỏ của Mạc Mạc.
“Năm mới vui vẻ,” Mạc Mạc nói, cơ thể cũng bị xoay lại, đối diện với khuôn mặt điển trai của
Giản Chiến Nam, hắn giơ tay lên, một chiếc hộp tinh xảo xuất hiện trước
mắt cô, đôi môi hắn hơi nhướng lên, nói “Quà năm mới.”
“Cảm ơn.” Tay Mạc Mạc nhận quà.
Trán của hắn chạm vào trán của cô, giọng nói hơi mê hoặc, ánh mắt sâu lắng mê người “Không mở ra xem chút sao?”
“Lát nữa xem.” Mạc Mạc cười.
“Em không có gì bày tỏ sao?”
Môi Mạc Mạc đặt lên môi hắn hôn một cái “Năm mới vui vẻ.”
Xem như Giản Chiến Nam hài lòng với biểu hiện của Mạc Mạc, xoay người đi ra, lúc đi
tới phòng ngủ, bước chân của Giản Chiến Nam dừng lại, từ từ xoay người
nhìn hình ảnh cô đơn của Mạc mạc, lẻ loi…cô đơn…
Tiếng di
động đột nhiên vang lên, tay Giản Chiến Nam lấy di động ra, là trong nhà gọi tới, chắc là dục hắn về nhà để mừng năm mới, hắn nghĩ muốn để Mạc
Mạc đi cùng, nhưng…ánh mắt Giản Chiến Nam trầm xuống, không còn do dự
nữa mà xoay người rời đi.
Hôm nay hắn sẽ cho cô một bất ngờ.
Mạc Mạc định ở phòng đọc sách cho hết thời gian, cô đi tới trong phòng sách, nhưng
tầm mắt lại rơi vào hộp quà tinh xảo trong tay, không biết bên trong là
gì, cũng không định mở ra xem, chỉ mở ngăn kéo trong bàn rồi bỏ hộp quà
vào đó.
Để bản thân
đắm chìm trong chuyện xưa, thời gian cũng trôi qua rất nhanh, đêm không
biết đã lặng lẽ tới từ lúc nào, nhìn ngang dọc cũng không biết làm gì
nên đi ra khỏi phòng đọc sách.
Mới đi được
vài bước thì chuông di động vang lên, lúc này ngoại trừ Cầm Tử thì sẽ
không còn ai gọi điện cho cô nữa, Mạc Mạc trực tiếp nhận, nhưng ngoài ý
muốn từ trong máy lại truyền đến giọng nói của Tô Thiệu Cẩn “Năm mới vui vẻ, Mạc Mạc”.
“Anh Tô?”
“Anh là người trái đất, đừng giật mình như thế”.
Mạc mạc không nín được mà cười lên.
“Có phương tiện tới đây giúp anh đây đang cô đơn không?” giọng điệu vừa vui mừng vừa lưu manh của Tô Thiệu Cần tiếp tục được truyền đến từ di động.
Mạc Mạc hơi do dự, Tô Thiệu Cẩn đã cảm nhận được “Không có?”
“Ừ”. Mạc Mạc trả lời đơn giản, cô đã cho tài xế về nhà mừng năm mới rồi,
đang thời khắc như thế cô cũng không muốn gọi người khác tới.
Tô Thiệu Cẩn nói rất bi thương “Em đó, Quá thẳng đi, anh bị tổn thương rồi.”
“Em không biết lái xe, anh phải tới đón em.”
“Không thành vấn đề”.
Khi Tô Thiệu Cẩn tới bên ngoài rồi gọi cho Mạc Mạc thì cô đã mặc đồ kín không một
khe hở vì sợ lạnh. Người làm thấy Mạc Mạc sắp ra ngoài nên hỏi: “Cô à, cơm tất niên đã nấu xong rồi, có thể dùng rồi.”
“Tôi ra ngoài ăn với bạn, năm mới vui vẻ, bye bye.”
“Nhưng Cậu Giản nói…”
“Được rồi, tôi sẽ về sớm một chút.”
Mạc Mạc nói
xong không để ý đến ánh mắt khó xử của người làm liền xoay người đi ra
ngoài, bảo vệ cũng đi theo sau cô, nhưng không quấy rầy đến Mạc Mạc, chỉ gọi điện thoại để báo cáo cho Giản Chiến Nam biết Mạc Mạc đi ra ngoài.
Lúc Mạc Mạc ra tới ngoài, thì Tô Thiệu Cẩn đã đứng đó, nghiêng người mở cửa xe, cười nói: “Chào quý cô, mời lên xe.”
Mạc Mạc khom lưng ngồi xuống, nháy mắt với Tô Thiệu Cẩn, nói rất bướng bỉnh: “Phụ vụ chu đáo, chỉ là không có tiền boa cho anh.”
“Nợ”. Tô Thiệu Cẩn đóng cửa xe, chạy sang bên kia lên xe rồi khởi động.
“Anh không đi đoàn tụ với ba mẹ sao?” hai người trò chuyện trên đường đi,
“Năm nay không qua đó, có nhiệm vụ khẩn nên không kịp thời gian.” Tô Thiệu Cẩn thản nhiên trả lời, “Muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn một buổi tiệc cay.”
Tô Thiệu Cẩn cười, nha đầu kia vẫn còn thích ăn cay như thế.
Cơm tất niên được chọn ở một quán ăn Hồ Nam, rất nhiều người cũng rất náo nhiệt, Mạc Mạc ăn đến mức mồ hôi đầm địa, đã lâu cô không được thoải mái như
thế, ăn cay rất đã, vì nghĩ cho Tô Thiệu Cẩn nên vẫn có mấy món không
phải đồ cay.
Ăn xong cơm
tất niên mới 8 giờ tối, Tô Thiệu Cẩn cười bí mật nói muốn đưa Mạc Mạc
tới một nơi, Mạc Mạc hỏi đi đâu thì anh thừa nước đục thả câu, đi thẳng
tới địa điểm, lúc đó Mạc Mạc mới biết thì ra là đi đến nơi đốt pháo hoa.
Xe còn chưa
tới gần đã nghe được tiếng nổ bùm bùm, dẫn đến tiếng rung động bên lỗ
tai, Tô Thiệu Cẩn tìm nơi đỗ xe, hai người xuống xe đi tới, rất nhiều
người đang ở đó chơi pháo hoa, giữa không trung còn có khói lửa sáng
lạn, rất đẹp.
Trên mặt đất có gia đình mang theo con nhỏ đến chơi, có đôi tình nhân lãng mạn, và
có rất nhiều người biểu diễn xiếc. Rấ