
ột khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố, lúc
đầu phù dâu nhất thiết phải là Mạc Mạc, nhưng Mạc Mạc từ chối, cô nói cô muốn ở dưới để có thể nhìn thấy được hôn lễ của Cầm Tử.
Cầm Tử nghĩ, phù rể không có khả năng là Giản Chiến Nam, Mạc Mạc làm phù dâu, nếu
vui vẻ với phù rể quá mức thì còn có Giản Chiến Nam nữa, hắn có thể sẽ
trừng phạt Mạc Mạc, cho nên cuối cùng phải chọn em gái của mình làm phù
dâu.
Cầm Tử kết
hôn thì sẽ khó tránh khỏi việc gặp mặt bạn học trước kia, bạn học mà Mạc Mạc liên hệ rất ít, chỉ có một mình Cầm Tử, mà cô cũng không muốn liên
lạc với những người trước kia.
Hôm diễn ra
hôn lễ, Mạc Mạc được tài xế đưa tới, ba mẹ Cầm Tử rất thân thiết với cô, bắt chuyện với cô rồi vội vàng vào trong, Mạc Mạc gặp không ít bạn học
thời trung học, cũng gặp Tô Thiệu Cẩn. Anh đang trò chuyện với khách, đồ tây giày da, rất đẹp rai, chỉ nói vài câu đơn giản với Mạc Mạc thì đã
bị người khác gọi đi.
Mạc Mạc bị
xếp ngồi chung với bạn học trung học, mọi người cũng nhận ra Mạc Mạc có
việc khó nói nên không hỏi tới, trò chuyện với nhau lại dễ dẫn tới
chuyện cũ. Từng cảm giác đó chính là đoạn thời gian rất áp lực, nhưng
hôm nay nhớ tới, thì đó là khoảng thời gian vui vẻ và đơn giản nhất, mỗi người đều rất thật, niềm vui cũng rất đơn giản.
Người cuối
cùng đến là lớp trưởng, là anh chàng thích Cầm Tử. Nhân duyên rất tốt,
lại có uy tín, mới xuất hiện đã bị bạn học vây quanh, cả buổi tiếc thì
chỗ bọn họ là nơi náo nhiệt nhất.
Mà cô, Mạc
Tiêu Hữu là đề tài hiếu kỳ nhất của bọn họ.Cô thì không biết phải trả
lời như thế nào, may mà có lớp trưởng giải vây, dẫn sang chủ đề khác,
lại bàn luận đến Cầm Tử. Mạc Mạc thấy được sự buồn chán đang cố kìm nén
của lớp trưởng. Năm đó, tình cảm mà lớp trưởng dành cho Cầm Tử rất tha
thiết, đáng tiếc là cuối cùng vẫn bỏ lỡ.
Khách mời rất nhiều, dần dần cũng đến đông đủ, chỉ nghe trong đám người có người nịnh nọt gọi to ‘Tổng giám đốc Giản…” tiếp đó là một trang khách sáo lôi kéo làm quen, Mạc Mạc không quay đầu lại, nhưng lại thấy được một bóng người đi tới từ thảm đỏ.
Bóng lưng
của người đàn ông rất cao, tiếng bước chân tự tin trầm ổn. Bên cạnh là
một cô gái xinh đẹp, kéo tay anh rất thân mật, đi tới bữa tiệc. Những
người biết Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đều hơi kinh ngạc, vì bạn gái của
Giản Chiến Nam không phải là Mạc Mạc sao.
Khách mời
đến đông đủ, thời gian nghi lễ cũng đã đến, người dẫn chương trình hài
hước tuyên bố bắt đầu buổi lễ, Mạc Mạc thấy cầm Tử và Khâu Chí đang dẫn
nhau đi tới cầu thang hạnh phúc, trên mặt hai người tràn đầy nụ cười
hạnh phúc.
Bạn bè của
Khâu Chí đều không hiền, người dẫn chương trình cũng rất sôi động, chỉ
khổ phù dâu và phù rể, bị chỉnh đến thê thảm, lúc người dẫn chương trình bảo Cầm Tử và Khâu Chí gọi người lớn hai bên là ba mẹ thì người trong
nhà đều nước mắt lưng tròng.
Con mình đã trưởng thành rồi, con gái đã trưởng thành rồi.
Bọn họ sắp có ngôi nhà riêng của mình rồi.
Sau khi nghi lễ náo nhiệt kết thúc, mọi người liền vui vẻ uống rượu, vừa cười vừa
nói, rót rượu cho chú rể, không biết đêm nay Khâu Chí có cần phải khiêng về nhà hay không, nhìn khí lực của mọi người thì nếu Khâu Chí không ngã thì mọi người sẽ không bỏ qua. Cũng rất nhiều người tới mời rượu Giản
Chiến Nam nhân cơ hội mà lôi kéo quan hệ với hắn.
Bạn học của Mạc Mạc cũng phát hiện ra nhân vật nổi tiếng Giản Chiến Nam.
“Đó không phải là nhân vật nổi tiếng Giản chiến Nam của thành phố chúng ta sao?”một bạn học nữ không kiềm chế được mà thốt lên.
“Đúng đó, chồng của Cầm Tử là cấp dưới của anh ta, có quan hệ rất thân thiết, đến tham gia cũng không có gì kỳ lạ.” một người khác nói thêm vào.
“Thật là đẹp trai.”
“Đúng thế, là người đàn ông kim cương nên có cả một xe tải phụ nữ đó.”
“Đúng, đúng, tốc độ đổi phụ nữ còn nhanh hơn là thay áo.”
“Cũng không thấy đâu, tôi nghe nói anh ta có một người phụ nữ cố định..”
“Phụ nữ gì, có thể cố định ở bên hắn sao?”
Mấy bạn học
tán chuyện bát nháo, trái tim của Mạc Mạc cũng bắt đầu đập loạn, vừa
khẩn trương vừa bất an, yết hầu như bị châm lửa, cô cầm một cái chén lên để uống, uống xong lại ho khan kịch liệt, hóa ra là rượu trắng.
Mạc Mạc hơi
bối rối, đầu cũng hơi đau, chuyện yêu đương năm đó với Giản Chiến Nam
không nhiều người biết, nhưng bạn học nói như thế cũng khiến Mạc Mạc như ngồi trên đống lửa, cô vội đứng dậy “Mình đi toilet.”
Rất cay, rất cay…
Mạc Mạc đứng dậy rời đi nhưng đầu lại choáng váng, vừa rồi tưởng rượu là nước, uống
rất mạnh mẽ, giờ đầu óc choáng váng, cảm thấy bước chân nhẹ như bay, cho đến khi có người đỡ cô “Sao thế?”
Mạc Mạc thấy người đỡ cô, lắc đầu, nói không thoải mái “Anh Tô, đầu em hơi choáng…’
Tô Thiệu Cẩn dìu Mạc Mạc ra khỏi buổi tiệc, đi tới phòng nghỉ, để Mạc Mạc nằm xuống, rót nước cho cô. Mạc Mạc uống một ngụm, hơi ngại ngùng “Vừa rồi tưởng rượu là nước, không sao, nằm một chút thì sẽ tốt hơn, Anh Tô, anh còn nhiều việc, còn cần tiếp khách đó.”
Tô Thiệu Cẩn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Mạc Mạc , hỏi “Thật sự không sao chứ?”
“Thật là không sao mà, anh mau