Pair of Vintage Old School Fru
Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328095

Bình chọn: 8.00/10/809 lượt.

hức, mọi người liền nhập tiệc, Cầm Tử và Khâu Chí tiếp khách, chỉ

nói mấy câu với Mạc Mạc rồi bị lôi đi. Mạc Mạc uống một ly rượu ngọt

ngào, do đó trong lòng cũng ngọt theo.

Sau khi Giản Chiến Nam nói chuyện với mấy người quen quay lại thì Mạc Mạc đã hơi

say, nhưng Giản Chiến Nam cũng không ngăn cẳn cô uống tiếp, khó có dịp

Mạc Mạc được vui vẻ như thế.

Cũng không

biết cô uống mấy ly rồi, Mạc Mạc cảm thấy mọi thứ trước mắt đều rất mơ

hồ, choáng váng, đầu không được nhạy bén nữa, hi hi, cô đứng cười ngây

ngô một mình, đầu cũng lệch đến trên vai Giản Chiến Nam.

Tiệc đính hôn kết thúc hoàn mỹ, khách khứa đều rời đi, Khâu Chí và Cầm Tử tiễn Giản Chiến Nam và Mạc Mạc đến bên xe.

“Mạc Mạc, về nhà nào.” Giản Chiến Nam ôm Mạc Mạc muốn đưa cô vào xe, Mạc Mạc lại như con khỉ, bám vào trên người Giản Chiến Nam không chịu bỏ ra. “Em…không muốn về, không muốn về.”

“Mạc Mạc nghe lời, bên ngoài lạnh lắm.” Cầm Tử gọi cô, nhưng Mạc Mạc đã chẳng nghe vào được nữa.

Mạc Mạc la hét “Không muốn… em không muốn về…”

Giản Chiến Nam nhíu mày, nói với Khâu Chí và Cầm Tử: “Hai người đi chào người khác đi.”

Khâu Chí và Cầm Tử rời đi, có Giản Chiến Nam chăm sóc cô nên chẳng cần lo gì.

Hôm nay Giản Chiến Nam hơi không quen Mạc Mạc, lần trước Mạc Mạc uống rượu rất

ngoan, chỉ mơ màng, nhưng hôm nay lại hết sức hưng phấn, giống như uống

thuốc kích thích vậy.

Tay chân Mạc Mạc đồng thời đấm đá Giản Chiến Nam “Anh là ai …vì sao lại ôm tôi…a…anh bỏ tôi ra.”

Giản Chiến Nam bất đắc dĩ chỉ cưng chiều nói “Thật là uống rượu vào là lợi hại ghê, anh là ai cũng không biết, hử?”

Đột nhiên

Mạc Mạc yên tĩnh, bàn tay nhỏ bé túm lấy cà vạt của Giản Chiến Nam, mở

to hai mắt tỉ mỉ đánh giá hắn, nhưng anh mắt của cô cũng mơ màng, rối

tinh rối mù “Tôi không say… tôi biết anh, anh là… anh là ma quỷ… ma quỷ có răng nanh…ực… hừ…”

Sắc mặt Giản Chiến Nam nghiêm lại, ôm chặt Mạc Mạc trong ngực, khó chịu nói “Bảo bối Mạc Mạc, anh không phải là ma quỷ, không phải…”

“Không phải…. vậy anh là gì….là gì hả?”

“Anh là Anh Giản, anh Giản của Mạc Mạc.”

“Anh Giản?” Mạc Mạc nghi ngờ hỏi, không biết vì sao nước mắt lại rơi xuống, giọng nghẹn lại hỏi: “Anh là… ảnh Giản sao?”

“Bảo bối Mạc Mạc, anh là Anh Giản.”

Mạc Mạc cúi đầu khó “Anh Giản…. anh đi đâu vậy…. đi đây vậy… Mạc Mạc không tìm thấy

anh….rất lâu…..tìm anh rất lâu mà không thấy….ba mẹ cũng không thấy

nữa…anh Giản, mọi người đều đi đâu thế?”

Là hắn,

khiến cho Mạc Mạc bị mất phương hướng, lạc mất hắn, tim Giản Chiến Nam

đau nhói, cúi đầu hôn lên môi Mạc Mạc “Anh Giản đã trở về rồi, em còn

cần không? Cần không? Hử?”

Mạc Mạc nói lung tung “Anh cõng em…cõng thì em sẽ cần anh.”

Giản Chiến

Nam cõng Mạc Mạc trên lưng, còn Mạc Mạc thì khoa chân múa tay với dáng

vẻ vui vẻ như đứa trẻ, thiếu chút nữa là ngã xuống khỏi lưng Giản Chiến

Nam “Mạc Mạc, muốn đi đâu?”

“Cõng em về nhà,…. về nhà của Mạc Mạc… có ba…..và…. mẹ…”

Đã bao lâu

rồi không nghe thấy Mạc Mạc gọi hắn là Anh Giản, nhưng hắn rất nhớ giọng nói mềm mại khi Mạc Mạc gọi hắn là Anh Giản, tiếng gọi kia khiến thời

gian như trở về 6 năm trước, Mạc Mạc đơn thuần yêu hắn và cũng rất vui

vẻ.

Nhưng những

thứ đó đều do chính tay hắn bóp chết, bước đi của Giản Chiến Nam trở

nên nặng trĩu. Mạc Mạc ở trên lưng hắn khóc nức nở, đòi trả ba mẹ và cậu nhỏ cho cô, có lẽ muốn ông trời trả lại người thân cho cô.

Cô nắm lấy

tai hắn kéo thỏa sức, kéo chán rồi quay sang kéo tóc của hắn, ra lệnh

cho hắn đưa anh Giản trả lại cho cô, trả lại thiên sứ cho cô, đưa ma quỷ đi đi. Rồi lại hát không ra lời bài hát “Thầm yêu em” của Vương Kiệt.

Cô hát rất

lộn xộn, vừa khóc vừa cười, không theo điệu nhạc, có mấy người đi qua

trên đường đều quay đầu nhìn lại tặng cho cái nhìn chăm chú. Giản Chiến Nam chỉ có thể cười, nghĩ rằng còn cảm thấy tửu lượng của cô khá tốt,

mượn rượu để điên chứ không phải người.

Rất lâu rồi

Mạc Mạc không thẳng thắn trước mặt hắn như thế, sẽ không làm nũng với

hắn, sẽ không mỉm cười với hắn, lúc đau khổ cũng sẽ không khóc với hắn.

Cảm xúc của cô luôn để trong lòng, cho tới này ở trước mặt hắn cô luôn

mang theo một chiếc mặt nạ rất dày.

Lòng Giản

Chiến Nam nặng trĩu, cõng Mạc Mạc đi trong cảnh đêm phồn hoa, suy nghĩ

cuồn cuộn như nước, cánh tay của Mạc Mạc ôm ở trên cổ hắn nhưng lại

không nói, cũng không ầm ĩ, hình như cô đang ngủ, không hề phòng bị mà

yên tâm ngủ trên lưng hắn, việc này có tính là cô đang tin tưởng hắn.

Tài xế lái

xe đi chầm chậm bên phải Giản Chiến Nam, nhìn Giản Chiến Nam cõng Mạc

Mạc như một quả núi còn Mạc Mạc lại như một con sông nhỏ, chỉ là con

sông nhỏ này không phải chảy xuôi trên ngọn núi Giản Chiến Nam. Tiểu Lưu tự nói với mình, cần phải yêu người phụ nữ của mình thật tốt nếu không

sau này hối hận, người chịu khổ là chính bản thân mình, ví dụ như Cậu

Giản vậy

Ngày hôm sau khi tỉnh lại cái gì Mạc Mạc cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ tham gia tiệc

đính hôn của Cầm Tử, không nhớ trở về như thế nào, không nhớ rõ có phải

khóc nháo lên đòi Giản Chiến Nam đưa Anh Giản trả lại cho cô không, lại