
iệng bết thương của anh còn chưa liền đâu.”
“Từ lúc nào đã quan tâm anh như thế? anh có chết rồi thì chắc em cũng không biết luôn? Hử?” Giản Chiến Nam nói rồi cắn lên cái mũi xinh xắn của Mạc Mạc, hai ngày
nay hắn nằm ở bệnh viện nhưng một lần cô cũng không chịu lộ diện, nếu
như không phải hắn gọi cô tới thì đoán chừng đến khi xuất viện cô cũng
không tới luôn, hắn lại tiếp tục cắn.
Tay Mạc Mạc che miệng của Giản Chiến Nam lại với vẻ hơi bất đắc dĩ.
Ngón tay của Mạc Mạc bị ngậm trong miệng của Giản Chiến Nam, vừa như hôn lại vừa như cắn “Mạc Mạc, có phải rất hi bọng anh chết đúng không?”
Không phải
nghi ngờ mà chỉ là giọng điệu thản nhiên, là một loại thăm dò hoặc đại
loại gì đó, Mạc Mạc không trả lời, đúng, cô đã từng muốn như thế, nhưng
không có cách nào mở lời được, chỉ có thể lựa chọn im lặng.
Nhưng đôi khi im lặng lại là ngầm thừa nhận.
“Trả lời anh.” Vẫn là giọng điệu trầm thấp thản nhiên, nhưng vẫn hơi có chút bá đạo, không cho phép Mạc Mạc cự tuyệt trả lời
“Không có.” Mạc Mạc nghĩ một chút, nhưng cũng trả lời thản nhiên. Ngón tay thì vừa
ngứa vừa nóng, không biết là cảm giác gì, chỉ cảm thấy hơi bực bội.
Nếu nói dối
thì vừa ý hắn có phải là tốt không? Khóe môi của Giản Chiến Nam hơi
nhướng lên, lộ ra ý cười, vừa giống trào phúng vừa như rất vui vẻ. Dừng
đề tài ở đây, Giản Chiến Nam không nói tiếp nhưng tay lại duỗi tới giữa
hai chân của Mạc Mạc , Mạc Mạc tức giận “Anh cứ như thế em đi đó.” Tay lộn xộn cũng không ngại tới vết thương gì cả.
Giản Chiến Nam hơi không cam lòng mà thu tay lại, “Mạc Mạc , bây giờ không cho thì sau này phải gấp đôi đó…”
“Ngủ.” Mạc Mạc đắp chăn không để ý đến hắn.
Khi tỉnh lại Mạc Mạc chỉ cảm thấy một mảng màu đen trước mắt, dường như đã ngủ rất
lâu nhưng sao trời vẫn không sáng, trí nhớ từ trong giấc ngủ tỉnh lại
mới phát hiện ra bản thân bị lấp trong ổ chăn, một tay cô gác lên lưng
của Giản Chiến Nam, không khí trong chăn hơi bức bối, lúc Mạc Mạc muốn
chui ra thì một bàn tay to đè lên vai của cô.
Lúc Mạc Mạc đang nghi ngờ thì nghe Giản Chiến Nam nói: “Mẹ, con đã không sao rồi, mấy ngày này khổ cho mẹ quá, bác sĩ cũng nói ngày mai con có thể ra viện, mẹ đừng lo nữa.”
Mẹ Giản đang ở đây? Tới bao lâu rồi, có phát hiện cô ở trong chăn của Giản Chiến Nam không? Nghĩ một chút, nếu đã bị phát hiện rồi thì Giản Chiến Nam sẽ
không ngăn cô lại trong chăn, do đó một cử động nhỏ Mạc Mạc cũng không
dám làm, nhưng lúc này mới phát hiện một vấn đề cực lớn, trên người cô
không mặc quần áo.
Mạc Mạc chỉ
cảm thấy trước mắt tối sầm, lòng bàn tay thì lạnh lẽo, rõ ràng ngày hôm
qua cô mặc quần áo ngủ mà. Ngoại trừ Giản Chiến Nam cởi quần áo của cô
thì còn có ai vào đây nữa. Lúc nửa đêm vốn ngủ không quen, nhưng lại bị
ầm ĩ một phen nên mãi tới hừng đông thì cô mới buồn ngủ, đoán rằng đã
ngủ như chết vì rất lâu rồi cô không thức đêm.
Bản thân
mình thì trần như nhộng nằm bên cạnh một người đàn ông, mà bên kia
giường lại là mẹ của người đàn ông đó, nếu như bị phát hiện không biết
sẽ dọa người như thế nào, mặt của Mạc Mạc không kìm chế được mà nóng
lên.
Lúc Mạc Mạc
đang bực mình thì tay của Giản Chiến Nam đi động từ vai của cô đến trước ngực, chính xác là cầm một bên mềm mại làm chuyện xấu…
Đã tình
huống này rồi mà hắn còn có thể hư hỏng như thế… Mạc Mạc cảm thấy ở
trong chăn như trong một lò lửa lớn, sắp tan chảy cô rồi, mặc dù biết mẹ Giản nhìn không thấy nhưng vẫn lo lắng sắp chết. Cảm giác này như cảm
giác đang đi ăm trộm vậy.
Ngón tay
trên ngực của hắn đang trêu chọc tới cực hạn của cô, cô đã khó xử gần
chết, mà hắn vẫn thản nhiên nói chuyện với mẹ. Giản Chiến Nam cố ý, nhất định là cố ý. Mặt của Mạc Mạc đến mức sắp cháy lên, cô muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại đúng lúc Giản Chiến Nam buông tay ra. Mặt của Mạc Mạc
đang đối diện với eo của Giản Chiến Nam, cô cẩn thận dịch miệng tới há
miệng cắn một cái.
Ha, Giản Chiến Nam đau, còn mẹ Giản thì còn đang gọt táo, nghe Giản Chiến Nam hừ một tiếng thì không khỏi lo lắng “Sao thế, có phải miệng vết thương đau không?”
“Không sao, mẹ, mẹ nên về đi, con muốn nghỉ một chút, đêm qua ngủ không tốt lắm.” bàn tay của Giản Chiến Nam thuận tiện cầm lấy bàn tay nhỏ của Mạc Mạc, rồi đặt tới nơi đã sớm cương cứng của hắn.
“Được rồi, vậy con ngủ đi, mẹ về trước nhé.” Mấy ngày nay bà cũng rất mệt mỏi.
Nghe tiếng
thu dọn đồ đạc, chắc là đồ đưa cơm, sau đó lại yên tĩnh, người đi rồi
sao, lúc này Mạc Mạc mới chui ra khỏi chăn, hít thật sâu, cô sắp ngẹt
chết rồi.
Giản Chiến
Nam thấy khuôn mặt ửng đỏ của Mạc Mạc, hai mắt thì đầy ý trách móc, tóc
thì bừa bộn, hoàn toàn giống bộ dạng sau khi trải qua một trận yêu đương cuồng nhiệt. Rất… mập mờ, cũng rất mê người, hấp dẫn Giản Chiến Nam
nhào vào cô, ăn tươi cô. Giờ đây dường như Mạc Mạc là một món ăn rất
ngon miệng, nếu hắn không ăn thì thật là sai lầm.
“Mạc Mạc.” giọng nói của Giản Chiến Nam đã khàn đi, trong con ngươi đen nháy đều
là Mạc Mạc , ngay lúc hắn muốn tiến thêm một bước thì cách đó không xa
lại vang lên một giọng nói hết sức kinh ngạc “Anh Giản.”