
.
“Tiểu Ca, anh cũng không biết, em biết đấy, bởi vì anh vẫn bị coi như là
người của bà chủ, ở Cao Thị, rất nhiều chuyện quan trọng, chú Cao cũng
sẽ không nói cho anh biết. Nhưng có có mấy lời, anh cũng không biết có
nên nói hay không.” Anh ta vừa nói vừa liếc Cao Lạc Thi một cái.
Cao Ca hiểu rõ Cố Tư Nguyên muốn nói chuyện riêng với cô, cô lập tức nói. “Anh Tư, chúng ta tới phòng làm việc nói chuyện.”
Cao Lạc Thị không chịu, lớn tiếng ồn ào. “Các người muốn gạt tôi nói cái gì, Cao Thị tôi cũng có phần.”
Cao Ca cũng không để ý tới cô ta, trực tiếp lôi Cố Tư Nguyên tới phòng làm
việc, mặc kệ Cao Lạc Thi khóc lóc om sòm thế nào, quả quyết khóa cửa
phòng làm việc lại.
Hai người ngồi vào chỗ của mình, Cao Ca nói: “Anh Tư, anh có gì muốn nói bây giờ hãy nói đi.”
“Tiểu Ca, chuyện này, anh nghĩ hình như không đơn giản như vậy.”
“Có ý gì?”
“Lần này Chú Cao và Cao Thị giống như là bị người ta hãm hại.”
“Ai?”
“Tả Thừa Nghiêu.”
“Anh tư, anh đang nói gì vậy? Chẳng phải Cửu Châu của Tả Thừa Nghiêu
cũng cùng hợp tác với Cao Thị trong dự án Thành phố hàng không sao? Nếu
Cao Thị xảy ra chuyện gì, lợi ích của Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ bị tổn hại, sao anh ta lại làm thế?”
“Anh không biết tại sao anh ta lại làm
thế nhưng có quá nhiều việc khiến người ta nghi ngờ. Anh nghĩ đi nghĩ
lại, cuối cùng cảm thấy anh ta là người đáng nghi nhất.”
“Những biểu hiện đáng nghi gì?”
“Thứ nhất, trong dự án thành phố hàng không, Cửu Châu có quá nhiều sự lựa
chọn, trong đó có những công ty có thế lực mạnh hơn Cao Thị nhiều, nhưng cuối cùng anh ta lại chọn Cao Thị, hơn nữa còn để Cao Thị chiếm nhiều
cổ phần, thế là tại sao? Có lợi gì cho Cửu Châu và Tả Thừa Nghiêu?
Thứ hai, sau khi Cao Thị xảy ra chuyện, Thành phố hàng không là dự án hợp
tác giữa Cao Thị và Cửu Châu nhưng bây giờ tất cả các mũi đều chỉa vào
Cao Thị, Cửu Châu chẳng những không bị liên lụy mà ngay cả những bình
luận trên mạng cũng bị làm lệch đi, nước bẩn toàn bộ được hắt vào Cao
Thị, Cửu Châu hoàn toàn sạch sẽ thoát thân, xuất hiện với vai trò bị
hại. Nếu nói sau lưng không có người cố tình làm thì quá khiên cưỡng.
Thứ ba, tiền vốn của Cao Thị đột nhiên bị thắt lại, đó chẳng thể là chuyện
ngày một ngày hai, vậy những ngân hàng đó đã được báo trước hay là thế
nào, tại sao lại hành động một cách nhất trí như vậy? Ai là người hiểu
rõ tình trạng của Cao Thị nhất? Ai là người biết rõ cửa tử của Cao Thị?
Trừ mấy người bọn anh ra thì chỉ có phía đối tác. Trên thực tế, chuyện
báo chí viết Cửu Châu bị nghi ngờ hối lộ, tạo nên sai lầm trong báo cáo
sân bay đều là do Tả Thừa Nghiêu nói với chú Cao. Nếu có người muốn mượn gió bẻ măng, làm hại Cao Thị thì anh ta là người có khả năng nhất.
Thứ tư, Tả Thừa Nghiêu vốn khởi nghiệp từ ngành tài chính, việc khiến anh
ta nổi tiếng chính là mua bán cổ phiếu khống. Nhìn giá cổ phiếu của Cao
Thị gần đây, anh ta để mặc hoặc thậm chí là đẩy nó lên cao, sau đó cho
một cú hích tạo thành khủng hoảng, trong một ngày có thể khiến cổ phiếu
Cao Thị giảm một nửa, chẳng phải là thủ đoạn quen thuộc của anh ta sao?”
Sự bất an trong lòng Cao Ca ngày càng khuếch tán ra, cô sợ mình nghĩ thêm
một chút nữa thôi là sẽ vạch trần được chân tướng tàn nhẫn nên miễn
cưỡng nói: “nhưng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ thiết thực. Tại sao Tả Thừa Nghiêu lại làm thế? Làm thế có lợi gì cho anh ta?”
Cố Tư Nguyên nhìn Cao Ca với đôi mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói: “Có lẽ là vì muốn trả thù.”
“Trả thù ai? Em? Không, anh tư, anh ta có rất nhiều cách để trả thù em, hà
cớ gì phải giăng cái bẫy làm hại cả Cao Thị như thế? Huống chi lần này
trước khi em bay đi Italia, bọn em đã nói rõ với nhau rồi.” Nói đến đây, giọng của Cao Ca nghẹn lại một chút, cô dừng lại rồi nói tiếp: “Mọi
chuyện đã trôi qua, những gì bọn em nợ nhau đã được xóa bỏ hết, anh ta
sẽ không trả thù em nữa, em cũng hứa với anh ta là sẽ không bao giờ trở
lại nữa.”
“Cái gì? Tiểu Ca? Trước khi bay em đã hứa với anh ta là
sẽ không bao giờ trở lại nữa à? Sao Tả Thừa Nghiêu có thể ngang ngược
như vậy?”
“Anh tư, nếu như sự ra đi của em có thể khiến cho mọi ân oán đều tan biến thì chính là kết thúc tốt nhất, chẳng phải sao? Bây
giờ không phải là lúc ai bất bình giùm ai, em nói cho anh biết thỏa
thuận giữa em và anh ấy chỉ vì muốn nói anh ấy không phải là loại người
nói mà không giữ lời, anh ấy sẽ không vì trả thù em mà hãm hại cả Cao
Thị.”
Cố Tư Nguyên lấy lại bình tĩnh, nhìn Cao Ca, nói: “Nếu… không phải vì trả thù em mà là vì trả thù chú Cao thì sao?”
Cao Ca cảm thấy giật mình cả kinh, giống như tay đã đặt lên tay vịn của
cánh cửa che giấu sự thật, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể bước qua.
Nhưng, liệu cô có chịu đựng nổi sự thật ấy hay không?”
Cô hỏi: “Ba em? Ba em và anh ấy thì có thâm thù đại hận gì?”
“Anh không biết. Những gì anh nói chỉ là suy đoán mà thôi. Tiểu Ca, thật ra
có chuyện này anh vẫn luôn do dự không biết có nên nói cho em nghe hay
không?”
Cao Ca đột nhiên rất muốn thời gian được ngừng lại, cô sợ
phải nghe những lời mà Cố Tư Nguyên sắp nói