Teya Salat
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325361

Bình chọn: 10.00/10/536 lượt.

ay không? Lệ của cô không chịu nổi. Cô không biết làm sao để đối mặt với Nhan Thanh Uyển, không biết những ngày tiếp sau ở đây, anh ta còn buộc cô đối mặt với chuyện gì. Lần đầu tiên trong cô cảm nhận sợ hãi, loại sợ hãi còn hơn cả lúc cô lấy thân thể ngây ngô của mình để làm cho anhnvui vẻ sáu năm trước.

"Nếu như, cảm thấy khổ sở, vậy thì khóc ra đi!" Nếu như tất cả đều đã mất khống chế, vậy thì mất khống chế đi! Cuộc đời của anh đúng là có lúc đã mất khống chế. Qua thời gian này anh nhất định sẽ khá hơn.

Mặt của cô càng chon sâu trong ngực của anh hơn, nước mắt ở trong hốc mắt không ngừng trào ra, khóc đến nước mắt lưng tròng, không thở nổi.

Anh ngồi xuống, ôm lấy cô. Lần đầu tiên không mang theo bất kỳ dục vọng nào chỉ đơn thuần ôm cô. Nếu như, đây là mộng, thì tốt bao nhiêu! Cái ôm ấm áp trong ngực vĩnh viễn thuộc về cô, rốt cuộc không cần lo lắng cho một người ban đêm bất chợt tỉnh lại sợ đến ngủ không được.

"Lương Úy Lâm. . . . . ." Cho dù đã ngừng rơi lên nhưng âm thanh vẫn còn khàn khàn.

"Ừ." Lần đầu tiên, anh dùng ngữ điệu nhẹ giọng đáp lời cô. Anh rốt cuộc mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa đỉnh núi trắng xóa bông tuyết, qua năm mới âm lịch của Trung Quốc, Zurich mùa xuân lại tới. Có lẽ là non sông Zurich tươi đẹp mê loạn, luôn tỉnh táo như anh hôm nay lại có hành động nhàm chán như vậy mới có thể chịu khó ôm cô, còn an ủi cô.

“Cầu xin anh, không để cho em đối mặt với chuyện này nữa có được không?” Thái độ của anh làm cho cô đang ôm chặt anh, nới lỏng cánh tay dời đi lên ôm anh càng chặt hơn, lệ trên mặt không ngừng chảy trên cổ anh “Không cần đối xử với tôi như vậy nữa, có được hay không?”

"Được." Lần đầu tiên trong đời Lương Úy Lâm nói từ này cho người phụ nữ đang trong ngực của anh, người phụ nữ mà anh hận vô cùng.

"Vậy tại sao, lại dẫn em đến đây?" Cô phải làm sao đây? Đối mặt với Nhan Thanh Uyển như thế nào?

"Em cứ nói đi?" Đem mặt cô từ trong lồng ngực kéo ra, đối mặt cùng anh.

"Em không biết." Cô nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng sắc mặt bắt đầu có chút thay đổi của anh,

"Em biết. Em chỉ cần diễn tốt vai trò của em là được. Những thứ khác không cần nghĩ nhiều như vậy.” Vừa nhắc tới em gái đã mất nhiều năm trong lòng anh lại dâng lên cỗ nặng nề. Anh làm sao mới có thể phủi sạch cây gai trong lòng đây?

"Lương Úy Lâm, chẳng lẽ anh định lừa gạt cả đời sao? Không có ích lợi gì, Tiểu Ngữ đã không có ở đây, không còn nũa. . . . . ." Nhược Tuyết lẩm bẩm nói nhỏ.Một cô gái thiện lương cô không đành lòng lừa gạt bà ấy, mặc dù cô không biết Lương Úy Lâm, bọn họ dùng biện pháp gì khiến cho Nhan Thanh Uyển nghĩ cô là tiểu Ngữ, lòng cô càng ngày càng lo lắng.

Lừa gạt, thật có thể lừa gạt cả đời sao? Một ngày nào đó, cô cũng sẽ rời khỏi anh! Đến lúc đó lấy gì để tiếp tục lừa gạt?

"Câm mồm, em chỉ cần làm xong chuyện em nên làm là được. Những thứ khác không cần em quan tâm! Có nghe hay không?” Lời của cô làm cho anh khôi phục lại là Lương Úy Lâm.

"Em biết rồi." Nhược Tuyết cúi đầu. Cô quá biết, thì ra vẫn chỉ là giấc mơ, chắc chắn sẽ có lúc phải tỉnh lại. Tại sao không thể để cô đắm chìm lâu hơn cô muốn biết bao, một chút thôi cũng được rồi!

Cô không có ác độc, không có hư, không có máu lạnh vô tình càng không có vô sỉ hạ lưu như anh ta cho nên cô vĩnh viễn không đấu lại anh ta chỉ có thể ở dưới thân anh ta thở dốc. Anh ta muốn làm gì căn bản không có gì có thể cản.

"Đi sửa sang một chút, xuống lầu dùng cơm. Nhớ phải gọi….anh trai!” Anh buông cô ra đứng lên , đôi tay đỡ vai cô nói đến lời cuối cùng “Anh trai” hai chữ ấy châm chọc làm sao! Vẫn là anh thích chơi trò cấm kỵ?

"Nhất định như vậy phải không?" Cô rưng rưng lẳng lặng nhìn anh.

Lương Úy Lâm đưa tay nắm được cằm của cô, ngón tay cái vân vê trên khuôn mặt mềm mại và đôi môi đỏ thắm của cô, sắc bén nhìn chằm chằm cô: “Là như vậy, em không có lựa chọn”

Đúng vậy, không có lựa chọn nào khác! Cô nhìn bóng dáng cao lớn biến mất bên cạnh cửa.

Cô còn có lựa chọn sao? Anh vốn là một người vô tình! Tại sao cô có thể hy vọng xa vời như vậy?

Editor Cát

Đã lâu lắm rồi trong mấy năm qua lần đầu tiên có người cùng Nhược Tuyết đón năm mới âm lịch hơn nữa không chỉ một người mà giống như một gia đình vui vẻ hòa thuận, cùng nhau nghênh đón năm mới.

Nhan Thanh Uyển và Lương Ngạo Vũ sống nhiều năm ở Zurich nhưng bọn họ vẫn còn thói quen duy trì ngày lễ truyền thống. Bữa ăn tối phong phú, người giúp việc mang thức ăn lên sau đó đều lui xuống, phòng ăn to như vậy chỉ có ánh đèn rất ấm, trên bàn ăn bày đầy thức ăn ngon hương vị câu toàn kiểu Trung Quốc, đa số đều là những món ăn cô thích, sao bọn họ lại hiểu rõ khẩu vị của cô như vậy?

“Tiểu Ngữ, đây là món tôm trắng nướng mà con thích nhất." Trên bàn hai người đàn ông, Lương Ngạo Vũ chỉ chú ý Nhan Thanh Uyển còn Lương Úy Lâm thì nhìn chăm chú cô.

"Mẹ, tự con có thể ăn ." Nhược Tuyết cười có lúm đồng tiền, gọi mẹ thật ra không khó, một chút cũng không khó, nhưng vừa gọi thì cô cảm giác lòng mình có chút đau, đến hô hấp cũng thấy đau.

"Thanh Uyển, Tiểu Ngữ có Úy Lâm chăm sóc là được rồi” Lương N