XtGem Forum catalog
Yêu Hận Triền Miên

Yêu Hận Triền Miên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325323

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

h thì đã bị giải quyết hết. Anh chỉ là lâu không có vui đùa một chút,cho nên ngứa tay mà thôi.

"Một chết một bị thương, người bị thương đã mang về." Bill trả lời.

"Không được để cho hắn chết." Lương Úy Lâm chỉ dặn dò một tiếng, sau đó khở động xe mà lái đi.

Nhược Tuyết cho là hôm nay trở về nhà sẽ kết thúc. Nhưng cô sai lầm rồi! Cô đánh giá cao thủ đoạn của Lương Úy Lâm rồi.

"Em muốn trở về phòng." Ở trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đối với Lương Úy Lâm là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng Nhược Tuyết lại bị hù dọa, sợ hãi vô cùng. Sau khi xe về đến nhà, cô trực tiếp liền muốn trở về phòng ngâm nước nóng mới có thể rửa đi khủng hoảng trong lòng mình.

Nhưng Lương Úy Lâm không nguyện thả cô, anh ta không nói một lời, kéo cô đi tới lâu nhỏ phía sau nhà nơi cô chưa bao giờ đi đến.

"Chủ nhân, bác sĩ Nghiêm đã ở bên trong." Bọn họ mới vừa đi đến gầncánh cổng, một người đàn ông áo đen đã đến báo.

Lương Úy Lâm chỉ là gật đầu một cái, sau đó trực tiếp đi vào.

Nhược Tuyết không nghĩ tới bên trong phòng còn có khoảng trống sáng đèn, dù bước chân của bọn họ rất nhẹ nhưng lại nghe được tiếng vang. Anh ta rốt cuộc mang cô tới nơi này làm gì? Bàn tay của cô đổ mồ hôi, nhưng cô lại không cách nào hỏi ra lời.

Cho đến khi bọn họ đi tới bức tường thủy tinh bóng loáng trước mặt, anh ấn nhẹ tay lên vách tường, bức tường to lớn mở ra, hiện ra một số dụng cụ hiện đại ở trong phòng.

Một người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường bệnh ngay giữa gian phòng, mặc dù được bọc một lớp băng gạc, nhưng đang bị thương nên máu thấm vào băng gạc, vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng, giống như sắp chết, trừ những đường cong trên máy theo dõi vẫn đang hoạt cho biết tim hắn vẫn còn đập.

Hắn ta là ai? Nhược Tuyết không dám nhìn tiếp, tay run rẩy không tự chủ nắm chặt cánh tay của Lương Úy Lâm.

Lương Úy Lâm lạnh lùng nhìn chăm chú người đàn ông kia "Nghiêm Quân Hạo, hắn lúc nào thì có thể mở miệng nói chuyện."

editor cát

"Lâm, hắn có thể tỉnh táo lại, nhưng hắn bị nội thương quá nặng, nếu như bất chấp để cho hắn tỉnh lại, tôi không dám bảo đảm có thể để cho hắn sống nữa." Nghiêm Quân Hạo nhún vai một cái. Người đàn ông này bị thương nặng như vậy, xương sườn trên người đứt đoạn, hai chân đứt, hai cánh tay bị gãy xương, bị thương vô cùng. . . . . .

Nhưng trước khi Lương Úy Lâm trở lại, anh ta không dám đường đột giải phẫu, bởi vì cậu ta ở trong điện thoại không có giao phó phải cứu sống hắn, cho nên, anh chỉ là tạm thời không để cho hắn chết đi.

"Tôi không muốn hắn sống." Ý tứ đã rõ ràng là anh chỉ muốn hỏi mấy câu sau đó anh an tâm rời đi.

Nghiêm Quân Hạo đã hiểu, lập tức tiêm vào người của người đàn ông trên giường, sau đó dụng cụ được bày ra đặt ở bên giường.

"Sợ cái gì, nếu như không phải là hắn ta chết, thì vừa rồi người chết là tôi. Mở mắt ra nhìn! Xem người muốn lấy mạng của tôi là như thế nào? Có muốn báo thù không? Có muốn để cho hắn chết một cách thoải mái không?”

Cảm giác được người phụ nữ bên cạnh, toàn thân run rẩy, Lương Úy Lâm cố ý kéo cô đến trước giường, ép cô mở mắt.

"Tôi không muốn nhìn, không muốn. . . . . ." Nhược Tuyết giùng giằng, đem mặt chôn ở trước ngực của anh, thế nhưng anh lại cường ngạnh không cho cô quay đầu lại.

"Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi!" Nghiêm Quân Hạo xoa xoa mồ hôi trên trán đi tới, thấy vẻ mặt hoảng sợ của Nhược Tuyết, lông mày xinh đẹp, Lâm lại muốn bức cô gái bé nhỏ này làm cái gì đấy? Không thấy người ta đã sợ đến gần chết sao?

Người đàn ông trên giường từ từ mở mí mắt, nhìn bốn phía xa lạ. Toàn thân hắn đều đang đau đớn, hắn không phải đã chết sao? Thực thi nhiệm vụ dù sao cũng chỉ có thể chết, chỉ là hắn không nghĩ tới thời điểm không có ai bên cạnh Lương Úy Lâm nhưng lại không giết được anh ta mà lại lái xe vào chỗ chết.

Mà hắn bây giờ là đang ở đâu, mặc dù không nhúc nhích được, nhưng trên đau đớn trên người nói cho hắn biết, ít nhất hắn vẫn còn sống. Là ai cứu đây?

Trong không khí một cỗ dòng nước lạnh chảy qua làm cho tròng mắt hắn ta suy yếu chuyển động là anh ta, Lương Úy Lâm. Thì ra là, cuối cùng vẫn còn tránh không khỏi!

"Ngươi. . . . . ." Nhiệm vụ của bọn họ chính là giết Lương Úy Lâm, nhưng cuối cùng lại bị đưa tới đây. Giờ khắc này, anh ta mất đi tất cả niệm tưởng sống tiếp.

Lòng dạ của Lương Úy Lâm ở trong gian hồ độc ác ai mà không biết? Mà thôi năng lực của anh ta muốn biết là ai phái hắn đến, không phải rất đơn giản sao? Cứu hắn sống để làm gì kia chứ?

"TONY đâu?" Âm thanh lạnh đến không thể lạnh hơn, như từ địa ngục truyền đến khiến cho lòng người muốn chết, máu trong người tựa như bị đông lại.

"Tôi. . . . . . Không. . . . . . Biết. . . . . ." Người nằm trên giường lắc đầu một cái, anh ta làm sao biết người cầm đầu của bọn họ đang ở đâu? Khi anh ta phái người ra ngoài giết Lương Úy Lâm, đoán chừng chính nơi bọn họ đang ở cũng đã chuyển đi? Những năm này, Lương Úy Lâm thả mặc cho anh ta đoạt mối làm ăn, chỉ là lười phải đi để ý mà thôi?

"Vẫn có thể tự biết rõ, Sneidjer đâu?" Đây mới là điều Lương Úy Lâm thật sự muốn biết . Lần trước để anh ta ch