
ô, còn nói không có thằng nào thích cô.
Rốt cuộc ăn đến miếng cuối cùng.
“Anh ta tiếp tục im lặng rất lâu, rồi cúp điện thoại.”
Diệp Hân Đồng ngẩng đầu cười nhìn Mặc Tử Hiên, đúng là cách xử sự của Vũ Văn Thành, thời gian trò chuyện hơn 5p, chỉ nói vài câu.
Đúng là kẻ ít lời.
Cô cúi đầu húp nước mì.
“Tôi cảm thấy anh ta thích cô.” Mặc Tử Hiên đột nhiên nói.
“Phụt” Ngụm nước phun vào bát.
Diệp Hân Đồng cầm khăn giấy trên bàn, chùi khóe miệng, vẻ mặt không hề đồng tình.
“Cảm giác của anh hoàn toàn vô căn cứ, nếu anh ta thích tôi, lợn nái cũng trèo được lên cây.”
Chuông điện thoại reo, là Vũ Văn Thành.
Diệp Hân Đồng cau mày, ấn nút nghe.
“Về ngay cục cảnh sát cho tôi.” Giọng Vũ Văn Thành chói tai.
Diệp Hân Đồng dơ xa điện thoại ra khỏi tai.
“Tôi không muốn.”
“Cô tưởng cô có thể nhận nhiệm vụ này à?”
Diệp Hân Đồng hơi tổn thương, nhưng nháy mắt biến mất. Tức giận nổi lên: “Vũ Văn Thành, đừng xem thường tôi.”
“Xem thường? Cô không biết mình có thể mất mạng sao?”
“Thế thì sao? Mạng là của tôi, tôi muốn sao là việc của tôi, kể cả ngày mai tôi thương tích đầy mình nằm trong vũng máu cũng là chuyện của tôi. Anh yên tâm, cho dù có chết tôi cũng sẽ gắng sức hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.”
“Tôi chỉ sợ cô chết một trăm lần cũng không hoàn thành được”. Anh quát.
Không khí ngừng chuyển động, Diệp Hân Đồng tức giận ngực muốn nổ tung. Mắt ửng đỏ.
“Vậy thì hãy nhặt xác cho tôi.” Diệp Hân Đồng cúp máy ném lên bàn.
Cô khẽ nhíu mày, định uống canh lại nhớ ra mình vừa nhổ vào.
Ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hiên vẫn đang dùng ánh mắt kỳ quái như xem hài kịch.
“Khi nào anh trở về Hàn Quốc?”
Anh nhún nhún vai: “Không rõ lắm, có lẽ sẽ ở lại Trung Quôc luôn.”
Tại sao cô nghe thấy anh ta bảo sẽ ở lại Trung Quốc mà phát run? Tâm tình cũng trở nên nặng nề.
Mặc Tử Hiên nhìn quanh bốn phía, “Chỗ này là nơi ba tôi ở trước đây, ba tôi là người Trung Quốc, một quân nhân TQ.”
“Không phải là chủ tịch tập đoàn Mặc Tường sao?” Diệp Hân Đồng nhớ Lý Đốc sát nói như vậy.
“Vì một vài nguyên nhân, bỏ qua tài năng quân sự, đi làm thương mại.”
Diệp Hân Đồng đột nhiên cười khiến anh không hiểu nổi. Anh có nói lời nào đáng cười đâu.
“Một tình yêu đẹp giữa một thương nhân và một vương thất Hàn Quốc, nghe thật cảm động, anh nhìn giống ai? Mẹ anh? Chắc bà phải là một mỹ nhân.” Cô nói ra những suy nghĩ bột phát khiến Mặc Tử Hiên theo không kịp.
“Cha tôi. Dáng dấp tôi nhìn giống cha.”
“Oa”. Cô làm mặt mơ mộng, “Thời đó mà dáng dấp như này thì nhất định là điên đảo chúng sinh, không trách được mẹ anh lại thích ông ấy.”
Mặc Tử Hiên đột nhiên lạnh mặt.
“Cha tôi không cần dựa vào khuôn mặt cũng có thể xưng hùng xưng bá, ông ấy không dựa vào sắc đẹp mà là thực lực.” Giọng anh rất lạnh, vẻ mặt cũng hơi tức giận.
Diệp Hân Đồng ý thức được hình như mình nói sai gì rồi? Đàn ông hình như kiêng kỵ người khác khen mình đẹp, nhìn anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, có lẽ nào cô chạm vào nỗi đau sâu sắc của anh.
“Thật xin lỗi.”
Diệp Hân Đồng vừa dứt lời, anh ta lại thay đổi nét kỳ dị, áp sát lại gần mặt cô.
“Thế cô có bị khuôn mặt ngời sáng này của tôi mê hoặc không?”
Diệp Hân Đồng lùi về sau một chút, cách anh 50cm.
“Thành thật mà nói, không hề, so ra thì tôi thích bộ mặt đẹp trai lạnh lùng của Vũ Văn Thành hơn, rất có phong thái quân nhân.” Nói đến đây Diệp Hân Đồng hơi hếch mày, miệng nhếch lên, nói vẻ tiếc nuối: “Đáng tiếc, cái cá tính khiến người ta không mê nổi.”
Mặc Tử Hiên dựa vào ghế, ánh mắt bao phủ một sắc thái mờ mịt, càng sâu không lường được.
Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, bình thường anh ta rất kỳ dị, hihi haha, nhưng cô lại vô cớ thấy hơi sợ anh.
Lão Kim cung kính đi tới.
“Thiếu gia, hôm nay tập đoàn Mặc Tường có một hội nghị cổ đông, chúng ta đi thôi.”
Anh đứng lên, ánh mắt có một nét tự tin đặc biệt.
Trên xe, bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hàn.
Diệp Hân Đồng nghe không hiểu. Nhưng qua gương chiếu hậu cô có thể thấy khuôn mặt hết sức tự tin của Mặc Tử Hiên, giữa hai lông mày cũng thấy rõ sự phấn khởi.
Đột nhiên ánh mắt hai người giao nhau trong gương chiếu hậu, anh còn nở một nụ cười đắc ý.
Sau khi nhìn nhau, anh cúi về phía trước, đầu tượng vào thành ghế của cô, khóe miệng vẫn là một đường cong.
“Lão Kim nói, muốn cô diễn vai vị hôn thê của tôi, như thế sự xuất hiện của cô sẽ không khiến người khác hoài nghi.”
Diệp Hân Đồng trợn to hai mắt, quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh.
Cô dùng ngón tay chỉ vào mặt mình “Anh thấy tôi thế này có được không? Tôi nghĩ nhân viên của anh nhất định sẽ cho rằng anh ở nhà rất bạo lực.”
“Cho nên trước bữa tiệc đêm mai, mấy vết thương trên mặt cô phải biến mất.”
Diệp Hân Đồng khoát khoát tay, làm bộ buồn cười, nhìn trước mặt: “Anh nên để tôi giả trang thành thư ký của anh nghe có vẻ hợp lý hơn.”
“Có thư ký nào lại ở chung phòng.” Anh nói vô cùng mập mờ còn hơi giễu cợt.
Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ cười khổ sở, lần nữa chuyển động hông, xoay người: “Tôi sẽ nói anh ở cùng với thư ký không thích hợp, bọn họ biêt sao được? Anh cả nghĩ rồi, hơn nữa, nếu muốn tán gái, khôn