Polly po-cket
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

ợc, Diệp Hân Đồng dừng lại, chờ lúc đối phương thả lỏng, cô lảng sang chuyện khác.

“Chúng ta không thù không oán, nếu anh muốn gì có thể nói ra, tôi nhất định sẽ đáp ứng.”

Trong lúc cô nói chuyện, người đàn ông dùng một chiếc cavat bằng lụa trói chặt tay cô.

Diệp Hân Đồng không thể nào tiếp tục bình tĩnh, cô tiếp tục giằng co.

“Này, anh làm gì thế?”

Vừa dứt lời, cô bị đẩy vào một bụi cây ven đường, trong một không gian cây cối đen kịt, Diệp Hân Đồng toàn thân run lên.

“Này, anh định làm cái gì?” Giọng cô hơi run rẩy, không có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng hít thở đều đều của đàn ông, mang theo hơi thở lạnh lẽo.

“A”.

Đột nhiên cô bị đẩy một cách thô lỗ va vào một gốc cây đại thụ, trán rất đau, chưa kịp kêu lên thì một đôi tay to lớn đã luồn vào áo lót cô, thuần thục lại có kỹ thuật cởi ra khỏi người cô. Diệp Hân Đồng ý thức được mục đích của kẻ kia, ra sức giãy giụa né tránh đôi bàn tay kia động vào vị trí mấu chốt.

“Này, tôi rất xấu xí, dáng người cũng tệ, nếu anh muốn phụ nữ, tôi sẽ giúp anh tìm mấy mỹ nữ đẳng cấp, hãy tha cho tôi.”

Người đàn ông sau lưng hiển nhiên có ý định không bỏ qua cho cô, hắn ép sát thân thể vào lưng khiến cô không thể nhúc nhích, hai tay kẹp chặt trắng trợn ve vuốt trên quần áo cô.

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề đè nén, phả lên gương mặt Diệp Hân Đồng, như hơi thở của một tên ác ma, ẩm ướt ấm áp, hết ấm áp lại rét lạnh dị thường.

Diệp Hân Đồng nóng nảy khua khoắng đôi tay bị trói, tìm cơ hội trốn thoat, đột nhiên vô ý động phải một bộ phận có phản ứng ủa hắn.

Cô không kịp suy nghĩ.

Theo độ cao này, hắn phải chừng 1.85 mét, có võ, ngoài ra, cô không thể phán đoán được cái gì đặc biệt.

Đột nhiên, môi hắn chạm vào cổ cô, giống như một con vật đầy lông ghê tởm nào đó đang bò trên đó.

“Á” Tiếng hét của Diệp Hân Đồng đinh tai nhức óc. Giữa rừng cây hun hút, cô chống cự một cái khổ sở tuyệt vọng, các loại cảm xúc đan xen lẫn nhau.

Hắn càng đắc ý nhếch miệng, tay di chuyển xuống, cởi cúc quần cô.

“Tôi cảnh cáo anh, anh hãy giết tôi đi, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.” Diệp Hân Đồng hung hăng nói, giọng điệu không còn gì để mất.

Hắn nở một nụ cười châm chọc, đập tan mọi kiên trì dũng khí trong lòng cô.

Chỉ một phút, chân cô bị nâng lên.

Sợ hãi chạy dọc toàn thân.

Đau, tim quá đau.

Cô cắn chặt môi, không để mình phát ra những tiếng rên rỉ đê tiện, nước mắt chảy dọc xuống qua môi, cằm, rơi vào bàn tay hắn đang túm chặt tay cô.

Đột nhiên, bả vai có cảm giác vô cùng đau đớn.

“Á”, môi cô bật mở, phát ra tiếng kêu rên khổ sở như mèo.

Hắn cắn đến khi nếm được vị tanh của máu mới ngừng.

Một loại nhạc đồi trụy phá hỏng màn đêm yên tĩnh trong rừng.

Hắn đột nhiên đè ép lưng cô, rút ra.

Sau lưng truyền đến tiếng gầm nhẹ của hắn, như một con mãnh thú thở dốc giữa rừng.

Tay cô được thoát khỏi chiếc cavat, không bị hắn giam cầm, Diệp Hân Đồng đau đớn quỳ trên mặt đất, cũng không quên nhanh chóng quay đầu lại.

Trong bóng đêm cô chỉ nhìn thấy tối tăm.

Diệp Hân Đồng mệt mỏi lần tới đường lớn, nhìn hai đầu đường, tiếp tục đi tìm người còn trở về đón Mặc Tử Hiên. Dừng lại một phút, cô lựa chọn tiếp tục gấp rút lên đường.

Con đường phía trước rất xa xôi, cô vừa đói vừa khát, vừa đau lại vừa mệt mỏi. Chân như không còn là của mình, vô thức đi về phía trước, Trong lòng chỉ có niềm tin để chống đỡ thân thể mệt mỏi đang bãi công sắp bất tỉnh.

Rốt cuộc đi thêm nửa giờ thấy một căn biệt thự.

Bên ngoài biệt thự có đèn, Diệp Hân Đồng cảm thấy như người bị lạc tìm thấy đường về,.

Cô không để ý thân người nhếch nhác, ra sức có cửa.

“Xin lỗi, có ai không?” Tay không ngừng vỗ lên cửa.

Rốt cuộc cửa cũng mở.

Nỗi băn khoăn của cô đã kết thúc, thân thể không còn cầm cự nổi.

Người mở cửa là một lão bà tóc hoa râm, bà rất gầy, mặt mũi cũng lạnh lùng.

Diệp Hân Đồng không để ý nhiều như vậy.

“Cách đây chừng chục km có một người bị hỏng xe, xin bà hãy cứu anh ta.” Diệp Hân Đồng dùng chút sức lực cuối cùng nói xong lăn ra ngất, tay túm được ống quần của lão bà.

Một bóng dáng từ trong cửa đi ra, mặt lạnh như băng, hắn suy tư nhìn Diệp Hân Đồng bị ngất xỉu.

Lão bà thấy Mặc Tử Hiên, cung kính cúi đầu.

“Thiếu gia……….”

Mặc Tử Hiên giơ tay lên, lão bà thấy thế không nói lời nào rút đi, đột nhiên, dưới chân bị vướng, ống quần vẫn bị Diệp Hân Đồng kéo.

“Cứu anh ta… cứu anh ta…” Diệp Hân Đồng vô thức dặn đi dặn lại.

Lão bà ngồi xổm xuống, gỡ ngón tay Diệp Hân Đồng ra, nhưng tay cô vẫn gắt gao nắm chặt.

“Được, tôi sẽ đi cứu anh ta.” Lão bà lạnh lùng nói.

Tay cô lại vô thức buông ra.

Lão bà liếc nhìn đôi mắt âm u của Mặc Tử Hiên, lui ra ngoài.

Mặc Tử Hiên đi tới đứng trước mặt Diệp Hân Đồng, lạnh lùng nhìn vết máu bầm trên tay, vết rạch trên mặt, cùng với cái trán bị thương vừa đỏ vừa sưng.

Đầu ngón tay anh giống như hưởng thụ bộ lông bóng mượt của con mồi bị thương lướt trên bả vai cô bị cắn, máu đã khô nhưng dấu răng để lại thấy mà ghê.

Tròng mắt Mặc Tử Hiên như dòng nước xoáy đen kín như bưng, vẫn sắc mặt lạnh lẽo không đổi, như sắp chết vì không thở nổi.

“Diệp Hân Đồng, đây