Old school Easter eggs.
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325683

Bình chọn: 7.5.00/10/568 lượt.

ngực anh ra.

“Không chịu nổi thật sao? Dám đánh cuộc không? Nửa giờ sau cô sẽ cấp bách muốn lên giường cùng với tôi.” Anh nói đầy tự tin.

“Tôi không thèm, anh nói thật vô lý.” Tay Diệp Hân Đồng bắt đầu rũ xuống. Nhìn anh không hề nhúc nhích, cô dùng toàn bộ sức lực nắm chặt quả đấm, tung ra.

“Bụp”. Quả đấm rơi vào ngực, phát ra một tiếng động lớn.

Mặc Tử Hiên bị đánh trúng lùi mấy bước.

“Phụt.” Phun ra một bãi máu.

Thôi xong, cô là người tập võ, xuống tay hơi nặng. Một sự lo âu xui xẻo thoáng quá đầu Diệp Hân Đồng.

Cô lập tức chạy tới, vịn vào cánh tay Mặc Tử Hiên, lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Mặc Tử Hiên tức giận hất tay cô, dùng tiếng Hàn quát lên, sau đó lau khóe miệng.

Cô nghe tiếng Hàn không hiểu gì, nhưng nhìn khuôn mặt tức giận của anh, khẳng định không phải những lời tốt đẹp.

“Thật xin lỗi, tôi không cố ý.”

“Dựa gần như vậy, dùng hết toàn lực, cái này không phải là cố ý à? Cô rốt cuộc được phái đến giúp tôi hay là mưu hại tôi đấy, có thể khiến tôi thổ huyết, cô là số một.” Mặc Tử Hiên tức giận ngồi lại lên giường.

“Thật xin lỗi.” Nhìn bộ dạng Mặc Tử Hiên như vậy, cô thật sự đã ra tay nặng, cô cũng rất đau lòng, đi theo đến trước giường, lo lắng “Tôi đưa anh đến gặp bác sĩ đã, sau đó sẽ chịu trừng phạt.”

Lần này bị lãnh đạo biết được thì cô game over rồi. Nhưng vì sai lầm của mình, cô sẽ gánh chịu.

Ánh mắt ma mãnh của Mặc Tử Hiên nhìn Diệp Hân Đồng đang đau lòng, miệng hơi nhếch lên “Nếu bây giờ cô nói một lời để tôi động vào, tôi sẽ xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.”

Động? Thà đánh cô một trận đi. Là do cô ra tay mạnh, cho dù có bị đánh xuất huyết bên trong, cô cũng nhận, còn hơn về bị ghi tội. Có thể tự mình giải quyết, thì không thể để cha mất thể diện.

Diệp Hân Đồng nhắm mắt lại, thấy chết không sờn “Được rồi.”

Cô chờ đợi một cú đấm nặng nề của Mặc Tử Hiên.

Bị đánh không sợ, đáng sợ là biết rõ sẽ bị đánh lại không được đánh trả, thời gian chờ đợi quả là lúc chịu đựng khó khăn nhất.

Mặc Tử Hiên chạy một vòng quanh Diệp Hân Đồng, phả hơi thở nam tính mãnh liệt vào bốn phía quanh cô. Diệp Hân Đồng căng thẳng nhắm chặt mắt.

“Để phòng cô hối hận, tôi muốn trói cô lại trước.” Mặc Tử Hiên tựa mặt trên vai, dường như muốn thổi vào tai cô, ngứa chết đi.

Diệp Hân Đồng mở mắt “Không cần, tôi sẽ không tránh.”

“Tránh?” Mặc Tử Hiên dường như từ trong ánh mắt trong suốt của cô đoán được cái động mà cô nghĩ và động của anh không cùng một nghĩa.

Dê đã vào miệng cọp, anh dễ dàng bỏ qua sao?

Anh nở một nụ cười “Thế cũng chưa chắc, nếu cô né tránh, cú đấm vừa rồi tôi hỏi ai?”

“Anh…” Cô đã nói không tránh là không tránh, làm cảnh sát mấy ai không trải qua thương tử, huống hồ chỉ là quả đấm, hắn quả thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Thôi. “Anh trói thì trói đi.”

Diệp Hân Đồng đứng nghiêm, chờ đợi anh trừng phạt.

Mặc Tử Hiên kép vài sợi mây trên tường xuống. Cô bị trói từ trước ra sau, đặc biệt hai tay không thể nhúc nhích.

“Choáng anh, trói tôi chặt như thế, tôi quân tử nhất ngôn, nói không tránh là không tránh.” Diệp Hân Đồng lắc người một cái, chặt quá.

“Miệng cũng phải bịt lại, tôi sợ cô rên rỉ to quá.” Mặc Tử Hiên lại tìm đồ vật.

“Này, cái đó không cần. Tôi đảm bảo sẽ không kêu.”

Mặc Tử Hiên quay đầu lại ma mãnh nhìn cô, cái nụ cười đó khiến Diệp Hân Đồng không rét mà run, cô có cảm giác rơi vào bẫy của thợ săn.

Mặc Tử Hiên tìm một vòng, không phát hiện được cái gì thích hợp, cởi áo sơ mi của mình, gian tà đi về phía Diệp Hân Đồng.

“Này, đã bảo không cần rồi, tôi có thể hộc máu làm dơ áo sơ mi đắt tiền của anh thì không hay.” Diệp Hân Đồng chạy ra sau.

Mặc Tử Hiên hối hận, đáng lẽ lúc nãy phải trói cả chân cô lại.

Anh bước vài bước kéo Diệp Hân Đồng lại.

“Thật sự không cần, kỳ lắm, tôi đảm bảo không trốn cũng không kêu. Đổi lại, nếu tôi chạy hay kêu, anh có thể nói với lãnh đạo của tôi biết, tôi sẽ không bất tín như vậy đâu. Ưm ưm, ô.”

Mặc Tử Hiên thực sự không nghe cô giải thích, nhét áo sơ mi vào miệng khiến cô không nói được nữa.

Thôi, Diệp Hân Đồng cũng chẳng thèm so đo với anh, cô đứng im, nhắm mắt lại, chờ một đấm của anh, chết sớm siêu sinh sớm.

Cô cảm thấy Mặc Tử Hiên vòng ra sau lưng, thân thể nóng bỏng của anh dán chặt vào cô, trong đầu Diệp Hân Đồng sinh ra một cảm giác quái dị, kể cả anh muốn đánh cô từ sau lưng, cũng không cần thiết phải dựa sát vào thế chứ.

Diệp Hân Đồng mở mắt tiến lên hai bước.

Mặc Tử Hiên nhanh chóng ôm lấy cô. Hơi thở nặng nề phả vào tai cô “Tôi không thể tin được cô lại tự nhiên dễ dàng đồng ý như vậy.”

Anh vừa nói vừa vòng tay ra ngực cô, dùng một lực thích hợp xoa nắn.

Diệp Hân Đồng dùng bả vai chống cự, hắn làm gì đây.

“Tôi đảm bảo, để tôi động vào, cô sẽ sướng chết thôi.” Vừa dứt lời, môi anh đặt lên đầu cô, tay lại tiếp tục động tác vừa rồi.

Diệp Hân Đồng đột nhiên hiểu dụng ý của anh.

Choáng quá, cô cứ tưởng anh muốn đánh cô.

“Ưm ưm ưm” Diệp Hân Đồng nóng nảy muốn giải thích.

Tay Mặc Tử Hiên giữ chặt cằm cô, vặn đầu lại, Diệp Hân Đồng ra sức lắc, dùng ánh mắt để nói với anh, cô không có ý đó.

Mặc Tử Hiê