
g không phải, tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của anh.”
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười lớn, ánh mắt cũng long lanh ý cười.
“Vậy thì đi thôi, cho tôi xem rốt cuộc có cô trách nhiệm đến đâu.”
Cô biết rõ là anh dùng chiêu khích bác, nhưng mà, cô cũng muốn chứng minh bản thân, cho dù chỉ cho đồng nghiệp thấy cũng tốt rồi.
Diệp Hân Đồng đi theo anh.
Dưới tầng, tiếng người huyên náo, rất nhiều nhân vật danh giá sáng sớm đã hàn huyên với nhau. Nhìn thấy mặc họ rục rịch đứng dậy, muốn đi tới tạo quan hệ.
Mặc Tử Hiên để tay trên vai Diệp Hân Đồng, cô muốn hất ra.
“Đừng quên, vai trò của cô là vị hôn thê của tôi.” Mặc Tử Hiên cười hì hì thì thầm với cô.
Cô cũng suýt quên thật. Cho nên đành nhẫn nhịn, ngồi xuống theo Mặc Tử Hiên, dò xét bốn phía, nơi này được bố trí kiểu tiệc đứng, ai ai cũng mặc trang phục lộng lẫy, riêng cô mặc quần áo bình thường chân đi dép lê trông có vẻ không hợp.
Trong quá trình dò xét, thấy cô gái xinh đẹp tới phòng Mặc Tử Hiên hôm qua đang đứng cùng Lão Kim ở một góc, đang nói cái gì, chỉ thấy cô gái đó liên tục gật đầu.
Tiếp tục nhìn, Diệp Hân Đồng thấy Vũ Văn Thành đáng đứng ở một góc khách lạnh lùng nhìn mình. Cô đứng lên, định tới giải thích.
Tay cô lập tức bị Mặc Tử Hiên đè lại. Anh cũng đứng lên nắm tay cô “Cô ăn mặc quê mùa như vậy, đi đến đâu cũng bắt mắt, giới truyền thông hôm qua tới rất nhiều, tôi không muốn họ có một bộ ảnh vớ vẩn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán.” Mặc Tử Hiên vừa nói vừa đi, đến trước sân khấu, đưa cô đến một cái mâm.
Diệp Hân Đồng kiềm chế sự lo lắng, nhìn lại chỗ Vũ Văn Thành, anh đã không còn ở đó.
Mặc Tử Hiên mở nắp giữ ấm thức ăn, tất cả đều là món ăn Hàn Quốc.
Diệp Hân Đồng chọn đại vài món đồ chua, ngồi trở lại ghết, nhưng ánh mắt lại không tự chủ tìm kiếm bóng dáng Vũ Văn Thành.
Đó là tình yêu một ngày của cô đấy, còn chưa kịp biết cảm giác là gì, nhưng khiến cho lòng cô vô cùng đè nén. Cho nên, vũ khí lợi hại nhất chính là tình yêu, ngày hôm qua còn như ăn mật, hôm nay đã như ăn cay, như thiêu như đốt.
Người có tâm sự, ăn gì cũng không ngon, sơn hào hải vị nhai cũng thành sáp nến.
Diệp Hân Đồng bĩu môi, phồng mang trợn má, càng không tìm được Vũ Văn Thành, lòng càng nóng như kiến trên chảo nóng, không thể an tĩnh nổi.
“A” Mặc Tử Hiên dùng rau xà lách bọc bánh bao nướng và thịt bò giơ trước miệng Diệp Hân Đồng muốn đút cho cô.
Diệp Hân Đồng sửng sốt cũng không há mồm.
“Nhanh lên nào, có nhiều người đang nhìn đấy.” Mặc Tử Hiên nói.
Diệp Hân Đồng chau mày, há mồm.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười rực rõ nhét cái nắm đấy vào miệng cô.
“Tôi nói này anh đừng có làm như thế, biết rõ là đóng giả rồi, anh làm vậy tôi rất lúng túng.” Diệp Hân Đồng lúng búng rau xà lách trong mình, mơ hồ cảnh cáo.
Mặc Tử Hiên cười vui vẻ, ánh mắt long lanh.
Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn, hắn cười ma mãnh như thế là sao?
Mặc Tử Hiên cầm khăn giấy lau cằm Diệp Hân Đồng, vẫn cười “Cô ăn cái gì thì để ý đến hình ảnh một chút được không, rây ra khắp nơi rồi này.”
Diệp Hân Đồng muốn cướp khăn giấy trong tay Mặc Tử Hiên tự lau, tại hắn nhét một nắm xà lách to như thế vào mồm cô giờ còn nói gì, kẻ này thật đáng ghét.
Không ngờ tay cô lại bị cái tay khác của anh tóm lại.
“Cứ để tôi lau giúp cô đi, cô không biết chỗ nào mà lau.”
Diệp Hân Đồng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên để cho anh lau, nhưng lại thoáng bắt gặp ánh mắt tức giận của Vũ Văn Thành, quả đấm của anh cũng nắm chặt.
Sự tức giận có thể nhìn thấy rõ, Diệp Hân Đồng nhìn anh quay đi, lần này phải giải thích thế nào đây, một lần còn có thể nói là ngoài ý muốn chứ hai lần thì…
Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ khóc không ra nước mắt, cô trừng mắt nhìn Mặc Tử Hiên đang cười hì hì.
“Tôi no rồi, thiếu gia, tiếp theo anh muốn đi đâu?” Diệp Hân Đồng cáu kỉnh với Mặc Tử Hiên.
“Phía sau núi.”
“Phía sau núi?” Hắn lại muốn làm gì đây?
“Ừ”. Mặc Tử Hiên nhíu mày gật đầu, cái bộ mặt gian tà kia thật sự có cảm giác xấu xa “Chính là thác nước hôm qua cô nhìn thấy, theo truyền thuyết ở đó có một bảo vật ngoại lai.”
“Thôi đi, anh thật ngây thơ. Bảo vật có thật thì giờ còn được đấy, chẳng sớm bị người ta tìm ra rồi.”
“Bảo vật chỉ chờ người có duyên, không phải cô không biết đấy chứ? Đi thôi.” Mặc Tử Hiên kéo Mặc Tử Hiên đi.
Bên ngoài biệt thự, đã có xe sang trọng chờ sẵn.
Xe nhanh chóng xuyên qua một con đường xi măng bằng phẳng dừng lại. Mặc Tử Hiên lại đi vào trong bụi cây.
Diệp Hân Đồng theo sau, nhưng cô đi dép lê, mặc dù đã rất nhanh rồi, nhưng vì mới sáng ra sương mù, dưới đất thì ướt át, dép cô một lúc thì không chịu nổi rồi.
“Anh rốt cuộc muốn đi đâu? Bụi cây là nơi kẻ địch dễ phục kích nhất.” Diệp Hân Đồng không nhịn được đứng sau lưng Mặc Tử Hiên kêu lên.
“Sắp đến rồi, không nghe tiếng nước chảy à, đó chính là thác nước.” Trong chớp mắt Mặc Tử Hiên đã biến mất.
Diệp Hân Đồng vội vàng đuổi theo, cô nghe thấy tiếng nước chảy xối xả.
Vượt qua một khe núi hẹp, trước mắt một khoảng bao la sáng sủa, chỗ này đã được sửa sang lại thật là đẹp.
Diệp Hân Đồng ngây người tại chỗ.
Một chiếc ghế bằng mây