
như băng của Diệp Hân Đồng “Anh thật sự thích em, em là quả dưa ngốc, thật thật thích, em cần anh phải nói bao nhiêu lần đây? Nói nhiều, anh thấy đến phát phiền rồi.”
Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên, nở một nụ cười nhạt, không thèm nói gì, cô dựa vào cửa sổ xe, nghĩ cách nào để đi tìm Vũ Văn Thành.
Vừa nghĩ đến Vũ Văn Thành, điện thoại của cô lập tức đổ chuông.
Diệp Hân Đồng định cầm nhưng Mặc Tử Hiên nhanh hơn. Anh mở ra liếc nhìn số gọi tới, mặt đầy tức giận.
“Diệp Hân Đồng đang ở cùng với tôi, phiền anh đừng quấy rầy cô ấy nữa, cô ấy đã đủ hồ đồ, bị anh quấy rối càng chẳng phân biệt nổi thị phi.” Mặc Tử Hiên vừa bấm nút trả lời đã nói một tràng, thấy Vũ Văn Thành, anh cũng rấtnhức đầu, ngay từ đầu anh đã không thích cái kẻ vô cùng đẹp trai kia, bây giờ càng không thích.
“Trả cho tôi” Diệp Hân Đồng cướp lại điện thoại.
Mặc Tử Hiên đẩy Diệp Hân Đồng ra, không để cô lấy được.
“Cái gì? Bắt cóc?” Mặc Tử Hiên cười lạnh “Cô ấy là hộ vệ của tôi, tôi việc gì phải bắt cóc. Trước khi tôi phải ra tay, phiền anh tránh xa người phụ nữ của tôi một chút.” Mặc Tử Hiên nói vào điện thoại di động.
Diệp Hân Đồng tức giận quát lên: “Mặc Tử Hiên, anh trả cho tôi”
Mặc Tử Hiên nhìn khuôn mặt tức giận của Diệp Hân Đồng, cúp điện thoại, một cơn hỏa vô danh bốc lên, mới vừa rồi lúc hai người nói chuyện cô chẳng có chút tinh thần, Vũ Văn Thành vừa gọi một cú điện thoại, cô đã hăng hái hẳn.
Anh không chịu nổi sự đối đãi thiên vị của cô “Không phải em thực sự thích Vũ Văn Thành chứ?”
Cảm xúc trong mắt Mặc Tử Hiên rất phức tạp.
“Đúng vậy, tôi thực sự thích anh ấy, anh cho rằng tôi chưa từng hay sao. Anh có gì mà so sánh với anh ấy, trước mặt tôi luôn dương dương tự đắc, anh có năng lực gì, chẳng qua là thân phận bây giờ bị khắp nơi chèn ép.” Diệp Hân Đồng tức giận quát.
Mặc Tử Hiên bị chọc giận rồi, anh mở cửa sổ, ném thẳng điện thoại ra.
“Ném đi, cái điện thoại này vốn là anh mua cho tôi, phá hủy đi là tốt nhật, dù sao một chút ấn tượng tốt của anh trong cảm nhận của tôi cũng đã sớm bị hủy diệt rồi.” Diệp Hân Đồng lạnh lùng nói.
Vì không biết gì, nói như vậy, lòng cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cô mong đợi Mặc Tử Hiên sẽ thương tâm, nhưng hắn lại vô tâm.
Mặc Tử Hiên đột nhiên cũng cười “Nói như vậy thì không phải Vũ Văn Thành lượm giày rách của tôi mà là tôi mặc lại giầy Vũ Văn Thành đã xỏ qua”
Hắn nói thật khó nghe.
“Cho nên, tôi làm sao có thể thích anh được. Trong mắt anh tôi là giày rách, còn trong mắt anh ấy tôi là giày thủy tinh đáng trân quý.” Cô chờ mong một sự thay đổi, nhưng thế này thì tốt rồi, thực sự rất tốt, cô sẽ không còn chút gì để mà mong đợi nữa.
Mặc Tử Hiên đột nhiên áp sát mặt cô, khẽ nghiến răng, ánh mắt hấp háy “Nếu em thực sự yêu anh, đừng kích thích anh nữa”
“Không thích! Anh có điểm nào đáng cho tôi thích chứ?” Diệp Hân Đồng kiên định nói, không sợ hãi ánh mắt lạnh của hắn.
Mặc Tử Hiên bóp cằm Diệp Hân Đồng, bắt ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt khổ sở thâm tình của mình “Anh hỏi em lần cuối cùng, nếu em thực sự thích anh, đừng tỏ ra quật cường như vậy, anh thực sự không có sức lực dây dưa với người như thế này”
“Không cần tốn sức lực, không thích là không thích, nếu không muốn nói đối với anh tôi nói thích chẳng qua cũng chỉ là giả vờ” Diệp Hân Đồng xác nhận lại một lần nữa.
Mặc Tử Hiên hôn lên môi cơ, khổ sở mang theo chút tuyệt vọng.
Diệp Hân Đồng bị hắn giữ cằm, không làm sao phản kháng được, đành mặc hắn mút mát môi mình, cho đến khi môi sưng đỏ, mặt cũng bị hắn bóp đến xanh mét rồi.
“Đứa bé trong bụng thật sự là của Vũ Văn Thành sao? Em có dám thề không, nếu em lừa tôi, đứa bé sẽ bị hủy hoại.” Mặc Tử Hiên đau lòng trở nên kích động không để ý đến lời nói nữa.
Anh chưa từng nghĩ lôi kéo một người phụ nữ quay lại lại khó như vậy, gặp phải một Diệp Hân Đồng quật cường như thế, là do anh đã tạo nghiệt quá nhiều, anh bị hành hạ là đáng đời.
Diệp Hân Đồng sửng sốt, đột nhiên cảm thấy đặc biệt bi thương, Mặc Tử Hiên, ngày cả đứa con của mình cũng không muốn giữ lại, cô vì sao phải bảo vệ đứa bé này làm gì.
Giây phút này, Diệp Hân Đồng chỉ có thể cười ảm đạm
“Nếu như, đứa bé không phải của Vũ Văn Thành, thế giới này cũng không tha cho nó, lần này anh nên hài lòng”
Mặc Tử Hiên nhìn ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hân Đồng, nghĩ đến đứa bé thực sự là của Vũ Văn Thành, một sự tức giận đột nhiên nổi lên “Vậy thì, anh sẽ làm đến khi em yêu anh mới thôi.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc, ý hắn là gì?
Xe dừng lại trước biệt thự của Mặc Tử Hiên, mắt hắn đỏ ứng, dáng vẻ đáng sợ, kéo Diệp Hân Đồng xuống xe.
Diệp Hân Đồng lập tức bám lấy viền xe.
Mặc Tử Hiên không để ý tới, liều mạng lôi kéo Diệp Hân Đồng.
“Thiếu gia” Trước mặt xuất hiện hai người vô cùng kịp thời.
Mặc Tử Hiên buông Diệp Hân Đồng ra, Diệp Hân Đồng kinh hoàng lắc đầu với Mặc Tử Hiên.
“Bắt cô ấy về phòng của tôi” Mặc Tử Hiên lạnh lùng bỏ lại một câu rồi đi vào biệt thự.
Hai người kia tới kéo Diệp Hân Đồng đi.
Diệp Hân Đồng khủng hoảng nhìn bóng lưng Mặc Tử Hiên biến mất, không phải hắn nói thật chứ Hắn sẽ làm cô yêu hắn bằng đượ