
không việc gì, Đề Na cũng không biết, nhưng tôi lo chuyện người của tổ chức, cô ta biết rõ địa điểm, ngay lập tức đưa Đề Na về đây” Mặc Tử Hiên giao phó xong cho lão Kim lại gọi điện cho Đề Na.
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”
Mặc Tử Hiên hung hăng cúp điện thoại.
“Nếu đã vậy, dứt khoát cứ để tổ chức bại lộ, sau đó bí mật phái một đội từ quân đội của chúng ta đến” Mặc Tử Hiên lần nữa quyết định.
“Nhưng thưa thiếu gia, quân đội của chúng ta chưa đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể để bại lộ.” Lão Kim lo lắng.
“Vậy thì đánh cuộc, xem người chúng ta đào tạo so với người của Lý trí vương, bên nào có năng lực mạnh hơn.” Ánh mắt Mặc Tử Hiên ngưng tụ, nghiến răng, toàn thân bao phủ một khí thế khẩn trương.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Mặc Tử Hiên mở ra.
Người phát thư giao một cái hộp, trên đó ghi chữ KHẨN
Mặc Tử Hiên và Lão Kim liếc nhau một cái.
Lão Kim mở ra xem, bên trong là một tập hồ sơ đầy đủ, kèm theo ảnh lúc mất tích.
Điện thoại ghi lại hình ảnh lúc rạng sáng, Yoon Jin đến phía sau núi, thấy Đề Na đã đứng sẵn ở đấy như hẹn trước, hai người lao vào đánh nhau, Yoon Jin bị đánh ngất sau đó bị đưa đi.
Trong tài liệu nói rõ địa chỉ người Lý trí vương phái tới, ngoài ra là địa chỉ hiện tại của Đề Na, phòng 1013 khách sạn Khải Duyệt.
“Thiếu gia, cậu xem, liệu ai đã đưa những tài liệu này cho chúng ta? Người này muốn giúp hay muốn đứng sau lưng chúng ta xem kịch vui, hơn nữa, liệu có phải cùng là người lần trước đã đem hộp cất giữ bí mật kho báu đến cho chúng ta không?”
Mặc Tử Hiên cũng suy tư “Người này không phải là người của Kim Thụy Tường, bởi vì nếu là ông ta đã tự mình đi tìm kho báu rồi, cũng không phải Đinh Đinh Đang, bởi vì cô ta không thể đưa cái hộp cho chúng ta, tôi cảm thấy đây chính là người đã chúng ta giải quyết chuyện Hàn Khoát trước đây, lập tức gọi điện cho Merce, hỏi thêm về chuyện của Hàn Khoát.
Lão Kim lập tức làm việc.
Mười phút sau, đã làm xong.
“Merce nói, chính xác mấy ngày đó tâm trạng Hàn Khoát không ổn định, định lén lút chạy về nhà.” Lão Kim hồi báo.
“Người đàn ông này có vẻ nắm rõ hành tung của chúng ta trong lòng bàn tay. Rốt cuộc đó là bạn hay là thù?” Mặc Tử Hiên nhắm mắt lại, rồi đột ngột mở ra “Trước hết chúng ta đến phòng 1013 khách sạn Khải Duyệt gặp Đề Na, cứu Yoon Jin trước đã”
Mặc Tử Hiên nhanh chóng lái xe đến khách sạn Khải Duyệt.
Cửa phòng 1013 mở ra.
Mặc Tử Hiên nghi ngờ đi vào, Đề Na mặc một chiếc váy ngắn ôm sát màu đỏ, trước mặt để một bình rượu đỏ cùng hai ly rượu.
Có vẻ như cô đã sớm chờ đón Mặc Tử Hiên đến tìm mình.
“Ngôi đi” Đề Na lạnh lùng duyên dáng nói.
“Cô đưa Yoon Jin đi đâu rồi?” Mặc Tử Hiên nói thẳng.
“Ở một căn phòng bỏ hoang” Đề Na cũng trả lời như chẳng có việc gì.
“Cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng, thả cô ấy ra” Mặc Tử Hiên đông lạnh.
Đề Na cũng cười lạnh “Anh có vẻ rất thích cô ta? Hôm nay tôi cho anh lựa chọn, trong đống đổ nát đó có hai người bị trói, chỉ một người được sống ra ngoài.”
“Cái gì?”
“Một là Yoon Jin, một là Diệp Hân Đồng, anh chọn một sống một chết” Đề Na ngẩng khuôn mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, chờ đợi câu trả lời của Mặc Tử Hiên.
“Cô đã làm gì với Diệp Hân Đồng?” Mặc Tử Hiên càng tỏ ra tức giận kèm theo vô cùng lô sợ.
Đề Na nhếch miệng, lạnh lùng xinh đẹp “Bây giờ vẫn chưa làm gì, một tiếng sau thì khác, anh chỉ được chọn một trong hai”
Mặc Tử Hiên cố gắng tỉnh táo “Cho cô một cơ hội cuối cùng, thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, cô muốn đi thì đi, tôi không miễn cưỡng.”
Ánh mắt Đề Na từ từ chuyển lên người Mặc Tử Hiên có vẻ bi tơng “Anh định làm gì tôi? Giết tôi ư? Không sao, tôi có Yoon Jin và Diệp Hân Đồng làm đệm lưng, trên đường đến hoàng tuyền cũng có bạn.”
“Cô phản bội tổ chức, đầu phục Lý trí vương, riêng điểm này, cũng đủ cho người của tổ chức truy sát cô, tôi có thể ra lệnh để cô được yên, thả bọn họ ra”
Đề Na từ từ đứng lên, tao nhã, xinh đẹp, từng bước từng bước thẳng lưng đứng trước mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi muốn hỏi anh một câu, anh đã từng thích tôi hay không?”
Mặc Tử Hiên nhìn những đồ trang sức vô cùng đẹp mắt của Đề Na “Trước khi trả lời câu này, cô hãy trả lời tôi trước, cô đã làm gì Diệp Hân Đồng?”
Để Na hơi sửng sốt, cười lạnh “Bây giờ còn chưa làm gì, Lý trí vương cho tôi hai người, tôi sai họ đi bắt Diệp Hân Đồng rồi. Lúc này, chắc cũng sắp chộp được, tôi đánh giá thấp khả năng tìm được chỗ tôi của anh”
Mặc Tử Hiên không hề do dự gọi điện cho Bạch Vân “Lập tức phái hai người đến nhà Vũ Văn Thành, nhất định phải bảo vệ Diệp Hân Đồng.”
“Câu trả lời này có thể lý giải giữa hai người anh chọn Diệp Hân Đồng hay không? Vậy thì Yoon Jin nhất định phải chết.” Đề Na hơi bi thương, nước mắt chảy ra “Tiện thể nói thêm, người anh lựa chọn sẽ chết thảm hơn”
Mặc Tử Hiên giơ súng lục lên, nhằm vào Đề Na “Nếu bây giờ tôi giết cô, cô không còn khả năng khiến Diệp Hân Đồng trở nên thảm hại hơn”
“Ý anh là, những người phụ nữ như chúng tôi chẳng là gì cả, chỉ có Diệp Hân Đồng là người duy nhất anh muốn bảo vệ sao?”
“Yoon Jin đối với tôi m