
iên sửng sốt, tự nhiên sinh ra một tâm trạng tức giận, anh ấn cái nút, ném trả diện thoại cho Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng mở điện thoại ra, đoạn video đã bị xóa.
“Không phải nói là trả tôi sao? Mặc Tử Hiên, ngoài nói láo ra anh còn biết cái gì nữa?” Diệp Hân Đồng tức giận.
“Chẳng phải đã trả điện thoại cho cô sao, là cô cho rằng tôi sẽ không xóa, chứ tôi làm sao có thể không xóa, để Vũ Văn Quốc lao vào cờ bạc chỉ là bước đi đầu tiên của tôi, chờ lúc cha hắn không cho hắn tiền nữa, tôi sẽ cho hắn vay với lãi suất cao là bước thứ hai, lãi mẹ đẻ lãi con, chờ Vũ Văn gia phá sản. Đây cũng chưa phải mục tiêu cuối cùng, sau đó, sẽ sắp xếp cho Vũ Văn Quốc phạm tội, giao chứng cớ cho Vũ Văn Thành, nếu hắn không bắt anh trai mình là không hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên bị cách chứ, nếu bắt anh trai mình, cũng sẽ bị gia đình hận, tiếp sau đó, tôi sẽ chỉnh bọn họ, dùng họ đùa bỡn, cho đến khi bọn họ sống không bằng chết.”
Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói, trong mắt có một thứ khoái cảm muốn trả thù cô, máu lạnh và như kẻ gào thét sau khi bị thương.
“Mặc Tử Hiên, anh có thấy mình rất quá đáng hay không, Vũ Văn gia không có oán hận gì với anh, chẳng phải anh muốn đi tìm kho báu sao? Cầu xin anh hãy chú tâm vào làm một chuyện đi, những người bình dân như chúng tôi không chọc nổi anh, Điện hạ, xin anh hãy cho tôi một con đường sống, cứ coi như tôi cầu xin anh.” Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ, chán ghét nói.
“Tôi có thể bỏ qua Vũ Văn gia, điều kiện chính là em không lấy Vũ Văn Thành”. Mặc Tử Hiên nghiêm túc nói.
Trong mắt anh đầy thâm tình nhìn cô, đau lòng, nhưng cô không tin.
Diệp Hân Đồng thương cảm nhìn Mặc Tử Hiên: “Tôi không nợ anh cái gì, tại sao muốn đùa bỡn tôi, thậm chí hạnh phúc của tôi cũng muốn tước đoạt. mặc, anh có thể đừng quá tàn nhẫn với tôi được không?”
“Hạnh phúc của cô, cô cảm thấy đó là Vũ Văn Thành sao? Vậy tôi muốn nhìn xem các người sẽ hạnh phúc ra sao. Tự tay phá hủy một gia đình hạnh phúc cũng có cảm giác thành công.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói với Diệp Hân Đồng, trong sự lạnh lùng có cả sự thương cảm.
“Anh thật quá đáng” Diệp Hân Đồng quát lên với Mặc Tử Hiên, lúc quát, bụng hơi đau, có thể do tâm trạng quá kích động.
“Nếu cô không muốn nhìn Vũ Văn Thành trầm luân, không muốn tự tay hủy hoại Vũ Văn Thành, tối mai 8h tôi sẽ ở khách sạn Khải Việt, phòng 1108 chờ cô” Mặc Tử Hiên đau lòng quay đi, biến mất trước mặt cô.
Vũ Văn Thành quay lại thì thấy Diệp Hân Đồng đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất, lập tức đỡ cô dậy.
“Sao vậy? Bụng em không thoải mái à?” Vũ Văn Thành lo lắng hỏi.
Sắc mặt Diệp Hân Đồng trắng bệch “Mặc Tử Hiên đã xóa mất đoạn video rồi, anh quay tiếp đi. Em muốn về trước nghỉ”
“Anh đi với em”
“Không cần đâu” Diệp Hân Đồng lắc đầu nói tiếp “Anh nhất định phải tìm ra sơ hở của Mặc Tử Hiên, để anh trai anh thấy quay đầu là bờ, em không muốn vì em mà mọi người phải lầm vào khốn cảnh”
“Em đang nói gì vậy? Không phải tại em, đừng suy nghĩ nhiều, anh đưa em về nghỉ” Vũ Văn Thành đỡ Diệp Hân Đồng đến phòng nghỉ.
“Trước khi anh quay lại, nhớ khóa cửa, khi về anh sẽ gọi điện cho em” Vũ Văn Thành dặn dò.
“Vâng” Diệp Hân Đồng cảm thấy bụng rất đau, không muốn nói chuyện.
Vũ Văn Thành lo lắng đi ra ngoài, Diệp Hân Đồng bò lên giường nghỉ, vừa nằm xuống đã thấy cửa két một tiếng.
Diệp Hân Đồng ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, Đinh Đinh Đang đi vào.
Đinh Đinh Đang đến bên giường Diệp Hân Đồng, nét mặt rất kỳ quái.
“Tỷ tỷ, em biết rõ là chị thích Mặc Tử Hiên, đừng cướp Vũ Văn Thành của em, đó là người đàn ông em thích” Đinh Đinh Đang đáng thương ngồi xổm xuống, cầu xin Diệp Hân Đồng.
“Cô thích Vũ Văn Thành, vậy cô có biết anh ấy thích nhất cái gì không? Thích một người không phải là phải có bằng được mà mong người đó được hạnh phúc”. Diệp Hân Đồng che bụng mình, mệt mỏi nói.
“Anh ấy thích chị, bởi vì chị thay thế thân phận em, em nhất định sẽ khiến cho anh ấy yêu mình, chỉ cần chị nhường cho em” Đinh Đinh Đang tự tin nói
“Tôi có phải là người thay thế thân phận cô hay không cũng còn chưa chắc chắn. Chờ tôi xác đinhh lại, hơn nữa, tôi đã không còn tình cảm gì với Mặc Tử Hiên nữa, mùng 5 tháng sau tôi sẽ cưới Vũ Văn Thành, sẽ yên tâm làm vợ anh ấy”. Diệp Hân Đồng đau đến đổ mồ hôi lạnh, rất muốn nghỉ ngơi.
“Phụ nữ luôn ăn ở hai lòng, tỷ tỷ tại sao lại muốn lừa gạt tình cảm của mình. Tôi cũng thấy Mặc Tử Hiên thích chị, hai người rõ ràng yêu nhau tại sao lại muốn hành hạ lẫn nhau?” Đinh Đinh Đang khuyên giải.
“Chuyện của tôi không cần phải làm rõ với người khác, xin lỗi, tôi muốn nằm nghỉ, mời cô đi cho” Diệp Hân Đồng nằm lên giường, trùm chăn lên đầu, co người lại cho đỡ đau bụng.
Đinh Đinh Đang nhìn Diệp Hân Đồng không thèm để ý đến mình.
Cô suy nghĩ một chút, quay người đi ra, đúng lúc gặp phải Mặc Tử Hiên.
Đinh Đinh Đang hất cằm đến trước mặt Mặc Tử Hiên.
“Tôi thực sự không hiểu anh nghĩ thế nào? Mùng 5 tháng sau bọn họ sẽ kết hôn, anh chuẩn bị quà tặng gì thế?” Đinh Đinh Đang nhạo báng.
“Không biết, họ nói không mời tôi, tôi không cần tặng” Mặc Tử Hiên mỉm cười thản nhiên.
“Anh thực