Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Yêu Giả Thích Thật Điện Hạ Người Thật Là Hư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210472

Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.

uả?

“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” Mặc Tử Hiên bình tĩnh nói.

“Anh. Mặc Tử Hiên, tôi cảnh cáo nh, nếu anh dám làm gì với anh trai tôi, tôi có thể lập tức trục xuất anh ra khỏi Trung Quốc.” Vũ Văn Thành đe dọa.

Anh có thể nghe thấy Mặc Tử Hiên phát ra giọng mũi khinh thường (chắc là cười khẩy :D)

“Chuyện anh trai anh, tôi căn bản không biết là chuyện gì, tôi không có tâm tình để ý mấy nhân vật nhỏ như các người” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.

Vũ Văn Thành tức giận cúp điện thoại.

“Thật là quá đáng” Vũ Văn Thành thở phì phì.

Diệp Hân Đồng đi tới bên cạnh anh “Việc cần làm bây giờ là kéo anh trai anh về, nếu không, em thật sự sợ là sẽ bị lún sâu vào, hoặc là trực tiếp đàm phán với Mặc Tử Hiên, người này tâm cơ quá lớn, cái gì cũng có thể lợi dụng, lúc nào hắn cũng có thể rat ay, chúng ta không thể chọc vào”

Diệp Hân Đồng dịu dàng nói.

“Anh chỉ có một người anh trai này, anh lo là Mặc Tử Hiên mới chỉ bắt đầu, chắc sẽ còn bước tiếp theo.” Vũ Văn Thành nghĩ đến điều này, lập tức gọi điện cho anh trai.

“Không đâu, bây giờ hắn đang vội vàng tìm kho báu, sẽ không có ý định, hơn nữa, chúng ta đã phủi sạch quan hệ với hắn, hắn cũng không cần thiết gây sự nữa.” Diệp Hân Đồng muốn phân tích cho Vũ Văn Thành nghe, nhưng lúc này Vũ Văn Thành không nghe lọt cái gì cả.

Khuyết điểm lớn nhất của anh là quá bảo thủ, luôn tự cho mình là đúng, Diệp Hân Đồng thở dài nhìn anh luống cuống gập điện thoại lại.

“Nếu anh trai anh không nghe, anh hãy nhắn tin là anh có một ngàn vạn, với điều kiện anh sẽ đi theo anh ấy lên du thuyền, chúng ta có thể tìm ra Mặc Tử Hiên chơi bẩn ở chỗ nào, như vậy càng thuyết phục được anh trai anh không đi lại với Viên Mông Khải nữa” Diệp Hân Đồng nói.

Vũ Văn Thành chăm chú nhìn Diệp Hân Đồng, những gì cô nói quả nhiên có lý.

Anh lập tức nhắn tin cho Vũ Văn Quốc.

“Anh sẽ nói anh có mười triệu, bây giờ có thể đưa cho anh với điều kiện sẽ cùng anh lên du thuyền. Đợi anh ở bến tàu Nam vận” Vũ Văn Thành nói với Diệp Hân Đồng.

“Ừm” Diệp Hân Đồng gật đầu.

“Chúng ta về trước đã, anh mượn ba mười triệu, em ở đại sảnh chờ anh, chúng ta cùng lên thuyền” Vũ Văn Thành dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng.

“Được”

Xoay người, Vũ Văn Thành lên thư phòng, Diệp Hân Đồng ngồi chờ ở ghế salon.

Mẹ Vũ Văn Thành bảo người giúp việc nấu một nồi canh ngân nhĩ táo đỏ, bưng một chén ngồi xuống đối diện Diệp Hân Đồng.

“Con là Diệp Hân Đồng phải không?” Mẹ Vũ Văn Thành hiền từ hỏi.

Vừa rồi cảnh tượng hỗn loạn, Diệp Hân Đồng chưa kịp nhìn kỹ bà, mẹ Vũ Văn Thành được chăm sóc rất tốt, làn da trắng nõn, dung nhan xinh đẹp, đồ trang sức thanh tao quý giá.

Diệp Hân Đồng lễ phép nhận lấy bát canh “Cháu chào bác”

Cô khách khí chào hỏi.

“Bác nghe Thành Thành nhắc tới cháu nhiều, đây là lần đầu gặp cháu.” Bà liếc chiếc nhẫn kim cương trên tay Diệp Hân Đồng, nói tiếp: “Thành Thành là đứa hướng nội, mặc dù rất thích cháu nhưng nó cũng ít khi nhắc tới, cậu nó lần nào về cũng nói chuyện này với bác, bây giờ, rốt cuộc cháu đã đồng ý cầu hôn rồi, bác rất vui vẻ”

Mẹ anh lấy trong túi ra một chiếc vòng ngọc Phỉ Thúy nhét vào tay Diệp Hân Đồng.

Bà dịu dàng cười: “Thật ra bác đã muốn đưa cho cháu cái này lâu rồi, nhưng Thành Thành nói sẽ làm cháu sợ, cho nên, bác vẫn cất giữ đến giờ.”

Diệp Hân Đồng không từ chối, lẳng lặng nằm trong tay.

“Cảm ơn bác gái”

“Các con định bao giờ kết hôn để bác thông báo cho họ hàng thân thích” Bà nhiệt tình hỏi.

Diệp Hân Đồng hơi ngẩn người “Chắc là sắp ạ, cháu nghe theo anh ấy”

Diệp Hân Đồng thản nhiên nói.

“Đầu tháng sau có một ngày hoàng đạo, nếu cháu không để ý, bác cảm thấy ngày đó cũng được” Bà vẫn khách khí nói, biết rõ tình cảm của con trai dành cho Diệp Hân Đồng.

“Vâng, được ạ” Diệp Hân Đồng tỏ ra biết điều, nhưng mà gia đình Vũ Văn Thành càng đối xử tốt với cô, lòng cô càng khó xử.

Lúc này, Vũ Văn Thành cầm một tờ chi phiếu đi xuống.

“Thành Thành, hôn lễ sẽ tổ chức vào mùng 5 tháng sau được không? Diệp Hân Đồng đã đồng ý” Mẹ rất vui mừng nói.

“Cái đó nghe theo sắp xếp của mẹ.” Vũ Văn Thành nói xong đến bên cạnh Diệp Hân Đồng “Mẹ, bây giờ chúng con đi tìm anh, yên tâm, ngày mai nhất định con sẽ đưa anh trở về.”

Vũ Văn Thành nói xong kéo Diệp Hân Đồng ra ngoài.

“Đã mượn được tiền chưa?” Diệp Hân Đồng hỏi Vũ Văn Thành mặt mũi nặng nề ra khỏi cửa.

“Ba nói nếu lần này tính của anh không thay đổi, sẽ giao công ty cho anh, nhưng mà, bây giờ anh đang được cân nhắc điều lên trên, tháng sau sẽ có kết quả, hơn nữa, nếu anh rời khỏi sở cảnh sát, ai sẽ bảo vệ em” Vũ Văn Thành rối rắm nói.

Người đàn ông chắc chắn đứng trước nhiều lối rẽ luôn bàng hoàng rối rắm, nhưng chỉ cần đưa ra lựa chọn sẽ không có vấn đề gì nữa.

“Không cần nghĩ cho em, nếu em thật sự không phải là con gái của ba, em cũng không cần làm cảnh sát nữa, em sẽ ở nhà giúp chồng nuôi con, làm một bà nội trợ hoàn hảo, mỗi ngày nấu nướng cho anh, em cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt.” Diệp Hân Đồng nói như thật.

Xe nhanh chóng đến bến tàu.

Nhưng mà, trên bến tàu lại xuất hiện một người bọn họ không ngờ đến.

Mặc Tử Hiên cũng