
chức cơ mật tối cao của quốc gia bảo quản, nghe nói người đó là bạn của Diệp Thiểu Hoa, bây giờ đang làm gián điệp ở một nước nào đó. Nói đi nói lại, bây giờ chúng ta chỉ thiếu máu của Đinh Tứ Khuê, những thứ khác đã có.”
Mặc Tử Hiên như thể nghĩ ra cái gì, tỏ ra may mắn “Nếu muốn dùng máu của Diệp Hân Đồng, tôi phải giữ cô ấy lại đến khi tìm được Đinh Tứ Khuê”
“Thiếu gia, cái này không cần thiết, chỉ cần lấy máu của cô ấy, giữ là được rồi. Cô ấy đối với chúng ta bây giờ không còn giá trị sử dụng.”
Sắc mặt lão Kim lạnh như băng.
“Không cần nói, cứ làm theo lời tôi”
Lão Kim đột nhiên quỳ xống, vô cùng trầm trọng, nghiêm túc.
“Nếu điện hạ cứ khư khư cố chấp, kẻ già thần đây chỉ có thể khiến Diệp Hân Đồng biến mất một thời gian, hoặc vĩnh viễn biến mất, kể cả phải hi sinh thần cũng không tiếc. Hi vọng Điện hạ ổn định vị trí xong có thể nhớ đến, ban cho thần một danh hiệu”
Mặc Tử Hiên rất đau lòng, nhíu mày nhìn Lão Kim “Nhất định phải ép ta như vậy sao?”
“Thanh Quân Trắc có thể vì quân vương mà đặt quốc sự lên trên hết, thần có làm gì cũng chỉ một lòng mong Điện hạ lên ngôi thuận lợi, ổn định địa vị, thế thì sai chỗ nào”
Lòng Mặc Tử Hiên mềm nhũn vì nghĩ đến những gì lão Kim đã bỏ ra vì anh.
“Tôi chỉ cầu xin một tháng, sau một tháng sẽ rời khỏi cô ấy, được không?” Mặc Tử Hiên kìm nén tức giận, rối rắm, nói hết sức dịu dàng.
“Thêm một tháng đến lúc chia lìa chỉ càng thêm đau thương. Sau khi tìm được kho báu, những người Điện hạ phải đối phó càng thêm hung hiểm, chỉ đi nhầm một nước, thua cả ván bài, thua không chỉ tính mạng Điện hạ, cựu thần, Cổ Phi mà cả những nghị viên giúp đỡ chúng ta, những người trong quân đội, Lee Yul sẽ không nhân từ như Điện hạ, từ lần ám sát trước có thể nhìn ra, từ cổ chí kim, Lã Bất Vi, Lý Thế Dân, Ung Chính thậm chí là Võ Tắc Thiên, người nào đoạt được ngôi vị, Điện hạ cân nhắc.”
Mặc Tử Hiên nhíu mày, tiêu hóa những lời của lão Kim, những câu hắn nói cũng có lý.
Mặc Tử Hiên đỡ lão Kim dậy, cau mày, ánh mắt thâm thúy “Tôi biết rõ phải làm gì rồi”
“Nếu thiếu gia không đành lòng, cứ để lão Kim rat ay” Lão Kim cuối cùng cũng có chút vui mừng.
“Không cần, sự tình của ta chính ta sẽ xử lý, sẽ không dây dưa dài dòng, yên tâm.”
Nhưng nói ra những lời này, lòng Mặc Tử Hiên như có đá tảng đè nặng, suy nghĩ cũng rất phức tạp.
Anh nhắm mắt lại, im lặng, trầm tư.
Trời đã bắt đầu sáng, anh đứng dậy, đi về phía phòng Diệp Hân Đồng, Yoon Jin cũng đi theo.
Yoon Jin đẩy Diệp Hân Đồng đang nằm trên giường, nhưng đẩy thế nào cũng không khiến cô tỉnh dậy.
“Cô là heo à, ngủ như chết vậy, đẩy thế nào cũng không tỉnh.” Yoon Jin oán thán cầm cái ly trên bàn, đang chuẩn bị dội lên.
Trong lòng Mặc Tử Hiên có một cảm giác không muốn mãnh liệt.
“Dừng tay” Mặc Tử Hiên kêu lên.
“Điện hạ?” Lão Kim nhất định phải buộc Mặc Tử Hiên tàn nhẫn, không hài lòng cũng kêu lại.
Mặc Tử Hiên không để ý tới lão Kim, đến bên giường Diệp Hân Đồng, ánh mắt thâm tình đầy khổ sở.
Sự đố kỵ của Yoon Jin thành thêm hận cũng vọt đến.
Mặc Tử Hiên nắm tay Diệp Hân Đồng lên, đặt trên môi, hôn.
Lão Kim nhíu mày, nhìn Mặc Tử Hiên từ từ hôn xuống môi cô.
“Điện hạ?” Lão Kim một lần nữa không hài lòng kêu lên.
Mặc Tử Hiên giơ tay lên, để ông đừng lên tiếng nữa, môi anh lại lưu luyến trên môi diệp uyển chuyển triền miên.
“Ưm” Diệp Hân Đồng không thở được, dùng tay đánh một cái.
Mặc Tử Hiên dịu dàng buông cô ra “Đồ ngốc, nhiều lần như vậy còn không lấy hơi hôn tiếp”
Lão Kim đã rất không hài lòng, nhíu mà, lớn tiếng than thở biểu đạt sự bất mãn.
Diệp Hân Đồng dường như có chút ý thức, từ từ mở mắt, thấy Mặc Tử Hiên, nở nụ cười rực rỡ.
“Anh về rồi, xin lỗi, vốn có chuyện phải chờ anh về để nói cho anh nghe, em mệt quá.”
Mặc Tử Hiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệp Hân Đồng, sắc mặt càng thêm lạnh băng, ánh mắt cũng kín đáo, thâm trầm khiến Diệp Hân Đồng kinh ngạc.
“Mặc Tử Hiên, anh sao vậy?” Diệp Hân Đồng vừa nói xong, phát hiện trong phòng còn có hai khách không mời, cô càng kinh ngạc hơn “Mọi người sao vậy?”
Mặc Tử Hiên đứng lên, đến chỗ lão Kim, cầm cái hộp trên tay ông ta.
“Cái này là cái gì, cô biết không?” Mặc Tử Hiên lạnh lùng hỏi.
Diệp Hân Đồng ngồi dậy, nhìn cái hộp, đây chẳng phải là cái hộp mẹ cho Vũ Văn Thành sao? Sao lại ở trong tay Mặc Tử Hiên?
“Cái này, chẳng phải là…”
“Phải, là mẹ cô đưa cho Vũ Văn Thành, có một người xa lạ đã gửi tới đây, muốn biết là cái gì không?”
Giọng Mặc Tử Hiên trở nên kỳ quái, nhếch miệng châm chọc, ánh mắt vẫn sắc bén và lạnh như băng, hai bọn họ lúc này không giống tình nhân mà như kẻ thù.
Ánh mắt ấy khiến sống lưng Diệp Hân Đồng lạnh toát.
“Anh sao vậy, Mặc Tử Hiên?” Diệp Hân Đồng vừa mới tỉnh ngủ, đầu có không xoay kịp. Cô xuống giường, đang định đến bên Mặc Tử Hiên.
Mặc Tử Hiên quăng một ánh mắt lạnh như băng về phía cô, ném cái hộp lên người cô.
Sức lực của anh hơi lớn. Diệp Hân Đồng rên lên một tiếng.
Ánh mắt Mặc Tử Hiên hơi lóe lên, chờ lúc Diệp Hân Đồng ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh lại khôi phục sự lạnh lùng.
“Trong hộp cất giấu bí mật