
kho báu, cô đã biết đúng không?” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
Diệp Hân Đồng nhíu mày nhìn anh. Cô không trả lời. Đứng thẳng người. Đầu óc nhanh chóng hoạt động, ánh mắt chằm chằm vào Mặc Tử Hiên đột nhiên biến sắc này, muốn suy nghĩ lại nguyên nhân xảy ra mọi chuyện.
“Tôi không sợ nói cho cô biết, trò chơi giữa chúng ta đã kết thúc. Bây giờ cô không còn tư cách ở lại bên cạnh tôi.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Ý của anh là, anh cố ý đến gần tôi, giả vờ yêu tôi, lừa gạt tình yêu của tôi, sau đó lừa gạt bí mật kho báu này?” Đây chính là kết quả Diệp Hân Đồng nghĩ ra.
“Mặc dù thiếu chút nữa đã dùng sai một quân cờ, kết quả cuối cùng vẫn lấy được thứ tôi muốn, sớm biết như vậy, tôi trực tiếp đến gặp Diệp Tuyền, không cần phải lãng phí thời gian vào một kẻ ngu ngốc như cô.”
Tim Diệp Hân Đồng phút chốc như có vạn mũi tên xuyên qua.
Cô ra sức vặn cánh tay mình, sự đau đớn kinh khủng nói với cô rằng, mọi chuyện là thật, không phải cô đang mơ.
Cánh tay rất đau, nhưng không đau bằng trong lòng.
Diệp Hân Đồng từ từ đặt tay lên bụng. Giọng điệu bỡn cợt.
“Nếu giá trị lợi dụng của tôi đã hết, tôi bây giờ lập tức đi.” Trái tim vẫn tiếp tục rỉ máu, cô ngụy trang bằng sự kiên cường cuối cùng, cố gắng không rơi lệ.
Diệp Hân Đồng từng bước đi về phía cửa.
“Đợi chút” Mặc Tử Hiên kêu.
Diệp Hân Đồng nhanh chóng quay đầu lại, mang theo hi vọng nhìn Mặc Tử Hiên, ánh mắt long lanh, cô thừa nhận, cô thật sự có những lúc rất yếu đuối. Nhưng khi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Mặc Tử Hiên, tim cô lại như bị đâm thêm một dao.
Diệp Hân Đồng ngậm nước mắt, chờ Mặc Tử Hiên nói.
Mặc Tử Hiên xoay người, làm dấu tay.
Lão Kim đột nhiên xông về phía Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng cảm thấy nguy cơ, vừa định đề phòng đã bị lão Kim tóm.
“Mặc Tử Hiên, anh định làm gì?” Diệp Hân Đồng bị lão Kim kẹp chặt không thể nhúc nhích, cô kinh hoảng hỏi Mặc Tử Hiên, sự tuyệt vọng kinh ngạc cùng đau lòng khiến cho đầu óc cô không thể suy nghĩ được gì.
“Cô không có quyền xưng hô như thế, Yoon Jin động thủ” Lão Kim giao phó.
Yoon Jin lấy ra một ông tiêm đường kính 4cm, giơ lên cười hả hê.
Diệp Hân Đồng càng thêm khủng hoảng, trong bụng cô có thai nhi, nếu rút ra nhiều máu như vậy, con phải làm sao?
“Mặc Tử Hiên?” Diệp Hân Đồng kinh hoảng kêu lên, cô muốn nói mình đa mang thai, nhưng nghĩ lại, anh ta căn bản không yêu mình, khẳng định làm thế sẽ khiến hắn hủy hoại đứa bé, cô không thể để người khác làm tổn thương nó.
Quả nhiên, Mặc Tử Hiên không quay đầu lại.
Diệp Hân Đồng lòng đau như cắt, nhìn Yoon Jin từ từ đến gần mình.
“Mặc Tử Hiên, anh nói sẽ giúp tôi, không để người khác làm tổn thương tôi, bây giờ anh đang làm gì?” Diệp Hân Đồng kêu gào, cô biết là vô ích, chỉ hi vọng 1% cơ hội kích thích lòng trắc ẩn của anh.
“Câm miệng, những lời ngon tiếng ngọt kia đối với một kẻ ngu ngốc như cô quả nhiên có tác dụng, nếu đều là giả, những lời thề thốt đều là giả.” Lão Kim hung tợn nói “Quên nói cho cô, lần đầu cô say rượu cùng lần ở chân núi đều là do chúng tôi cố ý sắp xếp.”
Đầu Diệp Hân Đồng lập tức nổ tung. Cô đáng thương nhìn về phía bóng dáng lạnh lùng tuyệt tinh vẫn đang quay lưng về phía mình. Nước mắt cuối cùng không nhịn được nữa rơi xuống.
Thì ra, tất cả đều là giả dối, tất cả đều là trò đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn, lần đầu tiên, rốt cuộc hắn mang bao hận thù với cô để có thể hủy hoại sự trong sạch của cô, lần thứ hai, mang theo lòng dạ gì đùa bỡn cô.
“Mặc Tử Hiên…” Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng, nuốt nước mắt mặn chát.
Bị Yoon Jin kéo tay, Diệp Hân Đồng đau lòng quên cả giãy giụa, ống kim đâm vào, máu bị hút ra.
Diệp Hân Đồng nhìn máu của mình, màu đỏ nhuốm cả vào ánh mắt cô.
Thật đáng đời cô, biết rõ hắn là một công tử đào hoa vẫn lao đầu vào. Mẹ đã từng nói nhiều lời sâu xa như vậy, cô vẫn như dê chạy vào miệng cọp.
Thật đáng đời cô, không cần Vũ Văn Thành, lại muốn theo Mặc Tử Hiên đi tìm kho báu.
Đáng đời cô, ra cửa không mang theo đầu óc. Mặc Tử Hiên nói đại vào câu đã tin.
Thật đáng đời cô…
Tất cả tất cả, cô cố mà gánh, bởi vì chính cô đã sai lầm.
Máu bị rút ra, Diệp Hân Đồng cảm thấy đầu mỗi lúc một choáng váng.
Lúc lão Kim buông ra, cơ thể Diệp Hân Đồng không còn chút sức lực từ từ trượt xuống.
“Bịch” cô nằm trên mặt đất.
Lúc này Mặc Tử Hiên mới quay đầu lại, nhíu mày nhìn Diệp Hân Đồng đang nằm dưới đất.
“Đưa cô ấy về” Mặc Tử Hiên rối rắm nói.
“Đợi chút, cô ấy còn có tác dụng cuối cùng đối với cậu”
Mặc Tử Hiên không nhịn nổi nữa quay nhìn lão Kim.
“Chúng ta có thể dùng cô ta để đổi lấy Hồng sắc Yên Nhiên trong tay Vũ Văn Thành”. Lão Kim nói tiếp.
Mặc Tử Hiên sửng sốt, trầm tư “Cứ làm thế đi, khóa cô ấy ở trong phòng này, chờ trao đổi”
Nói xong, Mặc Tử Hiên xoay người, tâm tình vô cùng nặng nề, trực tiếp đi ra khỏi phòng Diệp Hân Đồng, nhưng đến cửa, anh lại quay lại, ôm Diệp Hân Đồng từ dưới đất lên giường, đắp kín chăn.
“Thông báo với Vũ Văn Thành, tôi muốn gặp hắn” Mặc Tử Hiên nói.
Lão Kim rốt cuộc nở một nụ cười trên mặt.
“Rầm rầm rầm” Lầu dưới đột nhiên phát ra tiếng đập cửa dồn dập.
“Mặc Tử Hiên