
ậu thuẫn cho cô? Không ai biết cả. Tất cả chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nữ diễn viên này một bước lên mây. Bài báo kia, thi thoảng lại được Kinh Kỷ Nhân lôi ra trêu đùa cô.
Trong một buổi lễ cắt băng khánh thành, một ông cụ dẫn theo đứa cháu gái bị điếc đến xin Tư Gia Di ký tên, cô dùng thủ ngữ nói cảm ơn với cô bé kia. Cách đây một ngày, tin tức này đã được đặt trên đầu trang chủ của công ty.
“Chúng ta chọn con đường này quả là không sai.” Kinh Kỷ Nhân nói với Tư Gia Di.
Tư Gia Di lại nghĩ rằng: Thật ra Diêu Tử Chính mới là cao thủ đánh cờ chân chính. Còn cô ư? Cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ đắc lực mà thôi.
Đã lâu rồi anh không liên lạc với cô – Tư Gia Di đột nhiên nhận ra, kiểu vừa nắm vừa thả này của anh khiến cô cảm thấy hoang mang.
Nhất là bây giờ công ty Hoàn Cầu sư nhiều cháo ít, cô được ưu ái quá mức như vậy, không biết sau lưng bị người ta nói đến mức nào nữa.
Bởi vì công việc chủ yếu ở bên ngoài, cô rất ít khi đến trụ sở chính của công ty. Hôm nay lại bị giám đốc quản lý nghệ sĩ gọi về. Xe vừa quẹo vào bãi đỗ xe, cô đã nhìn thấy xe của Diêu Tử Chính đỗ ở gần đó. Tư Gia Di nghe thấy trái tim mình đập thình thình, không biết đang khó chịu hay đang mong chờ điều gì.
Kinh Kỷ Nhân chỉ nói với cô: Nhà sản xuất Hứa hôm nay cũng đến đây.
Hoàn Cầu đầu tư cho một bộ phim điện ảnh mới, vẫn do nhà sản xuất Hứa hợp tác với đạo diễn Bành. Giám đốc quản lý nghệ sĩ đang nói chuyện với vài nữ diễn viên, mặc dù anh ta chưa nói rõ mọi chuyện, nhưng những người thông minh đều đã đoán được tám chín phần.
Công ty đầu tư dự án phim điện ảnh, tất nhiên sẽ để gà nhà mình vào tham gia. Chắc hẳn phía công ty đã quyết định, Tư Gia Di cảm thấy giám đốc quản lý nghệ sĩ này nói chuyện này với mình hình như hơi thừa thì phải.
Từ lúc ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Kinh Kỷ Nhân chỉ im lặng đi theo cô trên hành lang. Anh ta rõ ràng đã có suy nghĩ của mình.
Tư Gia Di nhìn xung quanh không có ai, liền dừng lại ở cuối hành lang, xoay người nhìn Kinh Kỷ Nhân: “Nếu tôi nói tôi thấy nhân vật này rất hợp với tôi, tôi muốn có vai diễn này. Anh có mắng tôi là kẻ không biết lượng sức mình hay không?”
Kinh Kỷ Nhân bị cô hỏi bất ngờ.
Không chỉ riêng diễn viên mới cạnh tranh vai diễn kịch liệt, trong lúc đó những người quản lý như Kinh Kỷ Nhân cũng phải tranh đấu gay gắt. Tư Gia Di nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt của Kinh Kỷ Nhân, cô cảm thấy mình… Không từ thủ đoạn.
Tư Gia Di nhìn anh ta ấn một dãy số, sau đó đưa điện thoại vào tay cô, vỗ vỗ vai cô, kiên định nói: “Cố gắng nắm chắc cơ hội.”
Cô nhận điện thoại. Không biết nên đưa lên tai nghe, hay là nên trực tiếp ngắt máy? Trong lúc cô còn đang do dự, trong di động đã vang lên giọng nói lạnh lùng vô cùng quen thuộc: “Alo?” Tư Gia Di không biết mình nên nói gì để bắt đầu giao dịch mờ ám này.
“Tôi vừa thấy xe anh ở bãi đỗ xe.”
Tư Gia Di cố hết sức giữ giọng điệu bình thường.
Lúc này đây toàn thân cô cứng đờ, quay đầu lại, cố tình trưng ra dáng vẻ mềm yếu, vờ như bản thân rất nhớ anh. Lần diễn kịch này quả thực rất khó, bởi vì đối thủ là anh.
Nhìn gương mặt mình phản chiếu trên lớp cửa sổ kính, Tư Gia Di nghĩ đến một câu Quý Khả Vi từng nói: kỹ nữ chết còn muốn lập đền thờ. Cô cười tự giễu, ép bản thân mình nghĩ sang chuyện khác, ví dụ như đoán xem anh ta chuẩn bị nói gì…
Cô nghĩ đến trăm ngàn khả năng, nhưng không nghĩ rằng anh sẽ đột nhiên cười mà nói: “Xem ra em rất có hứng thú với bộ phim mới của đạo diễn Bành.”
***
Tư Gia Di nghĩ rằng cô đã che giấu tâm tư rất tốt, lại bị anh nắm được tất cả rõ như lòng bàn tay khiến cô không kịp trở tay.
Tư Gia Di ngừng một lúc: “Đúng là tôi có hứng thú với bộ phim đó. Nhưng mặc kệ anh tin hay không tin cũng được, trước khi vào công ty tôi đã thấy xe của anh. Ngay lúc ấy tôi đã nghĩ liệu có nên mời anh ăn một bữa cơm, nhân tiện chính thức nói một tiếng cảm ơn anh. Sau đó tôi mới biết về bộ phim này.”
Nếu đã không thể nói dối được, đơn giản là cứ nói thẳng ra.
Kinh Kỷ Nhân đứng bên cạnh nghe ngóng, xem xét tình hình, sốt sắng đến nỗi đánh mắt ra hiệu với Tư Gia Di. Tư Gia Di không nghe theo ý anh ta, cô tự ý nói: “Chắc anh đang bận, không làm phiền anh nữa.”
Cô nghĩ rằng Diêu Tử Chính sẽ nói: “Đợi một chút.”
Nhưng anh không nói.
Cứ yên lặng để mặc cô tắt máy.
Kinh Kỷ Nhân lập tức hỏi: “Anh ta nói thế nào?”
Tư Gia Di cúi đầu quay đi, nghe thấy Kinh Kỷ Nhân tiếc nuối nói: “Đàn ông đều là động vật thiếu tính kiên nhẫn, cô trói buộc ham muốn của anh ta quá lâu sẽ…” Lần đầu tiên cô khiến anh ta kích động như vậy.
Chịu đựng được vài bước, cuối cùng cô quay trở lại, xả cơn tức giận lên đầu anh ta: “Anh nên đổi nghề làm, so với làm người quản lý sẽ thành công hơn đấy.”
“Nếu anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô, tôi sẽ không để cô mạo hiểm.”
Tư Gia Di hừ một tiếng, cô cười lạnh nhạt.
“Là đàn ông, cho dù anh ta muốn cô nhưng anh ta vẫn yêu cô, điều này chỉ cần nhìn ánh mắt là có thể nhận ra. Lần đầu tiên gặp anh ta trong bữa tiệc kia, ánh mắt anh ta nhìn cô đã không bình thường, nếu không tôi đã không thể đưa được cô lê