
n xe anh ta. Cô muốn nổi tiếng, tôi lại không có khả năng giúp cô, còn anh ta lại lấy thúng úp voi. Em hiểu rõ chuyện này hơn người khác, không phải ư?”
Tư Gia Di cười nhạt, muốn tiếp tục vặn lại anh ta, nhưng lại kích động đến nói không nên lời.
***
Đúng vậy, đúng là anh lấy thúng úp voi.
Trước lúc quay phim buổi tôi cô gặp trận mưa lớn, nhân viên đoàn làm phim đã mang trà nóng đến còn chuẩn bị cả túi sưởi. Nếu là năm đó, thậm chí sẽ chẳng có ai mang cho cô một cái chăn sạch để giữ ấm.
Bởi vì năm đó chưa gặp anh, bởi vì năm đó cô chưa nổi tiếng.
Lúc cô được nhận giải nữ diễn viên mới xuất sắc nhất, đạo diễn Phó tặng một tấm thiệp mừng đến nay cô vẫn còn giữ. Vậy mà đầu năm nay, lúc cô từ chối sự giúp đỡ của anh nên bị ông ta thêm hai phân cảnh ăn tát, tất cả mười hai cái tát, tới giờ cô vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn lúc đó.
Bởi vì lúc ấy chưa gặp anh, bởi vì lúc ấy cô chưa nổi tiếng.
Tối nay cô còn phải ghi hình cho một chương trình trò chuyện, nhóm làm chương trình đưa ra một đoán phim ngắn ghi lại quá trình từ lúc cô vào nghề đến nay. Đoạn phim được người khác chỉnh sửa nói về những bộ phim trước đây cô từng tham gia. Cả trường quay chỉ có âm thanh phát ra từ điều hoà, chỉ có mình Tư Gia Di từ đầu tới cuối vẫn cười chăm chú theo dõi người đang ăn mù tạt, bánh kem vụn trong đoạn phim kia, so với muốn khóc, cô lại muốn cười bản thân mình hơn.
Khi kết thúc buổi ghi hình, Tư Gia Di còn nói đùa rằng muốn cảm ơn nhóm thực hiện chương trình đã làm ra đoạn phim ngắn ấy, khiến cô nhớ lại nhiều điều thú vị như vậy. Thật ra cô thực sự muốn cảm ơn anh, nếu không có anh, cô sẽ không thể ngộ ra được đạo lý: những bài học trong trường học, thành tích kiểm tra chuyên ngành có ích lợi gì? Thực tế mãi mãi là bài học tàn khốc nhất.
Lúc buổi ghi hình kết thúc đã hơn mười giờ đêm, sau khi chụp một bức ảnh với nhóm thực hiện chương trình, Tư Gia Di ở lại hậu trường nói chuyện với MC chương trình. Người trợ lý đưa di động cho cô, nói là có điện thoại của Kinh Kỷ Nhân.
Tư Gia Di nhận điện thoại, nghe anh ta nói: “Tôi vừa rời khỏi công ty, thấy văn phòng anh ta vẫn sáng đèn, hình như đang làm thêm giờ.”
“…”
“Tôi liền gọi điện thoại cho cô, bất kể tiếp theo cô định làm gì, tôi đều giúp cô vô điều kiện.”
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Kinh Kỷ Nhân ngắt điện thoại.
Không biết tại sao, thanh và đoạn phim ngắn đã qua biên tập kia bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô. Tư Gia Di tự nói với chính mình, cả đời này, cô không bao giờ muốn sống cuộc sống như vậy nữa.
***
Diêu Tử Chính họp đến tận mười một giờ đêm.
Sang năm công ty đang có ý đồ niêm yết trên sàn chứng khoán, tất nhiên điều này không thể thiếu kẻ cười chê. Họ nói Hoàn Cầu dẫn theo một đoàn diễn viên ca sĩ đi tranh giành trong thị trường chứng khoán, quả thực là chuyện cười.
“Vậy để bọn họ mở mang kiến thức, xem tôi làm cách nào biến chuyện đáng cười thành truyền thuyết.” Nói được ắt làm được, Diêu Tử Chính không bao giờ để mất thứ gì.
Cuộc họp kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, có người đề nghị đi ăn khuya, Diêu Tử Chính im lặng thu dọn tài liệu trong tay. Mọi người đều hiểu ý, tất cả im lặng rời đi, không làm phiền đến anh.
Người đi trà cũng đã lạnh, văn phòng trở nên yên lặng. Chỉ có tiếng gõ bàn phím của anh vang vọng.
Dường như có người đi rồi lại quay lại, Diêu Tử Chính nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình, anh vẫn không ngẩng đầu.
Thoáng nhìn thấy một cốc đồ uống ấm nóng đặt trong tay anh, Diêu Tử Chính chau mày: “Đổi một tách cà phê đen tới đây.”
“Cà phê hại dạ dày, vẫn nên uống trà nóng thì hơn.”
Giọng nói này…
Diêu Tử Chính vội ngẩng đầu.
***
Tư Gia Di lấy đồ ăn nhanh mở ra, đặt lên trên bàn công vụ: “Vẫn chưa ăn tối phải không? Tôi mua đồ ăn nhanh ở ngoài, ăn đi cho nóng.”
Từ đầu tới cuối Diêu Tử Chính chỉ lạnh lùng nhìn từng cử chỉ của cô, rốt cuộc cuối cùng cũng nở nụ cười: “Em nói muốn mời tôi ăn cơm để cảm ơn, thì ra chính là mời vài cái bánh bao đấy à?”
Tư Gia Di nhún vai, lấy hết đồ đóng gói trong túi ra.
Anh dường như cảm thấy rất thích thú, chau mày nghe cô giới thiệu: “Đây là thịt cua, đây là bánh kem, đây là…”
Thấy anh vẫn lười biếng không động đậy, Tư Gia Di vội vã giục: “Không muốn nếm thử mùi vị sao?”
Tuy rằng trên môi anh vẫn vương lại nét cười, nhưng nụ cười này bỗng nhiên trở nên phức tạp: “Những thứ Á Nam thích ăn, không nhất định là tôi cũng thích ăn.”
Khuôn mặt Tư Gia Di cứng ngắc trong nháy mắt.
Bàn tay cầm đũa siết thật chặt, rồi lại buông ra. Tư Gia Di cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên: “Thật ra tôi và Diêu Á Nam thường xuyên đến nhà hàng này mua đồ ăn đêm. Tôi nghĩ anh cũng sẽ thích, đúng là… Tôi tự cho mình là đúng.”
Từ lúc bọn họ quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến Diêu Á Nam.
Từ lúc bọn họ quen biết tới nay, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy Diêu Tử Chính ăn như vũ bão.
“Lái xe đến đây?” Diêu Tử Chính hỏi cô.
“Gọi xe.”
Anh nhìn đồng hồ: “Em đợi một lát, tôi lập tức làm nốt, lát nữa tôi đưa em về.”
Tuy Tư Gia Di không muốn thừa nhận, nhưng cô rất thích không khí như lúc này. Khiến cho ng