
cởi cúc áo thứ nhất trên cổ anh, đồng thời ngửa đầu hôn lên đôi môi anh.
Cô sắp chạm vào môi anh lại bị anh dùng tay chặn lại, Tư Gia Di không ngờ đến chuyện này.
Khuôn mặt của anh lúc này, vẫn bình thản nhưng có sức doạ người khác.
“So với chuyện này.” Ngay cả bàn tay đang cởi cúc áo cũng bị anh giữ lại, “Tôi muốn một thứ khác…” Ngón tay anh chỉ vào trái tim cô “Là nơi này.”
Thứ tôi muốn, là trái tim của em…
***
Trái tim của tôi? Không bao giờ có khả năng này…
Mặc dù trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng lúc nói ra miệng, lại là một câu vô cùng khiêu khích, ngập tràn sự kiêu ngạo: “Vậy còn phải xem bản lĩnh của anh thế nào.”
Câu trả lời này của Tư Gia Di dường như khiến anh hơi kinh ngạc. Thế nên cô mở cửa rời đi, anh cũng không có ý ngăn cản.
Khi nào thì đàn ông yếu phụ nữ nhất? Là khi anh ta vẫn chưa chinh phục được bạn. Tư Gia Di nghĩ đến màn trêu chọc vừa rồi, cô không khỏi bật cười thành tiếng. Nụ cười của cô còn chưa dứt, một chiếc xe chậm rãi tiến đến phía sau cô, dừng lại bên cạnh cô.
Tư Gia Di nhận ra, đây là xe của Diêu Tử Chính.
“Diêu tiên sinh dặn dò tôi đưa cô về.”
“Anh là?”
“Trợ lý của anh ấy.”
Người trợ lý này, sao khuôn mặt của anh ta trông quen như vậy? Tư Gia Di nghĩ mãi không ra mình đã gặp anh ta ở đâu. Dọc đường không ai nói chuyện với ai, Tư Gia Di được đưa về đến nhà an toàn. Tư Gia Di tạm biệt rồi xuống xe, một cơn gió sớm thổi qua, khiến kí ức ngủ vùi bấy lâu tỉnh lại. Tư Gia Di dừng lại, sợ hãi quay đầu, chỉ còn nhìn thấy đuôi xe đã rời đi từ lâu.
Người đó, từng là trợ lý của Diêu Á Nam… Rốt cuộc, Tư Gia Di cũng nhớ lại.
***
Trong khi Tư Gia Di vẫn ngây ngốc đứng trước cửa nhà trọ của mình, Diêu Tử Chính cũng vừa về tới nhà. Đang chuẩn bị thay dép đi trong nhà, đã có người đặt một đôi dép lê xuống bên chân anh.
Diêu Tử Chính khựng lại một lát.
“Sau này đừng tuỳ tiện đến nhà tôi. Bị phóng viên chụp được thì chẳng hay ho gì.” Anh thay giày rồi bước vào nhà, giọng nói lạnh lẽo, không thèm nhìn vị khách không mời mà đến này.
Anh vừa mới đi qua đã bị ôm chặt từ phía sau.
Diêu Tử chính cúi đầu nhìn bàn tay ôm chặt trên người anh, bất đắc dĩ nói: “Tôi vẫn chỉ xem em như em gái, cảm giác kiểu như loạn luân này rất tệ.”
Cô ta lại càng ôm chặt hơn: “Có phải tối qua anh ở cùng Tư Gia Di?”
“…”
“Trên người anh toàn mùi của cô ta!”
“…”
“Em kém cô ta ở điểm nào? Anh thà rằng chi ra số tiền lớn như vậy mua cô ta, cũng không muốn… Không muốn…”
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản kia nhìn cô ta: “Em có biết tôi ghét nhất phụ nữ không nghe lời không. Cởi áo sơ mi của tôi ra, mặc quần áo của em vào. Năm phút sau tôi quay ra, đừng để tôi vẫn nhìn thấy em đang ở đây.”
Nói xong liền gỡ hai tay cô ta ra, đi thẳng vào phòng ngủ.
Tiếng đóng cửa trong trẻo mà lạnh lùng vang lên trong phòng khác. Quý Khả Vi cô đơn đứng bên ngoài, nhìn người phụ nữ khổ sở trong gương kia, trên người chỉ mặc độc chiếc áo sơ của đàn ông, vừa khóc vừa cười như phát rồ.
***
Một lần Tư Gia Di thấy thông tin cá nhân của mình trên mạng, cô không nhịn được muốn hỏi, người phụ nữ này rốt cuộc là ai?
Phó Dĩnh giải thích chuyện này nghe cũng có vẻ thoả đáng: Cha mẹ buôn bán ở nước ngoài… Chuyện này cũng đúng mà, ba mẹ cậu chẳng phải mở quán bán bánh trẻo ở nước ngoài à.
Đương nhiên cũng có mấy người quản lý chuyên nghiệp đề nghị cô đi phẫu thuật thẩm mĩ.
“Nữ diễn viên phân thành ba loại. Loại thứ nhất có gương mặt đẹp, người ta nhìn vào đã thích, ví dụ như Triệu Vi, Tưởng Lệ Văn. Thứ hai là loại có duyên trên màn ảnh, Chương Tử Di, Châu Tấn, Trương Bá Chi đều thuộc loại này. Loại thứ ba giống như Trương Mạn Ngọc, có thể diễn đủ mọi loại vai đến mức xuất thần… Nhưng mặc kệ loại nào, chỉ cần là diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên, muốn nổi tiếng thì ngoài cơ hội trời cho, khuôn mặt càng quan trọng hơn. Nếu muốn người khác thích bạn qua màn ảnh, khuôn mặt của bạn không nhất định phải xinh đẹp đến mức hoàn mỹ. Thế những những bộ phận nhất định phải đẹp: ánh mắt, cánh mũi, nhân trung*. Các bạn xem làm gì có ngôi sao nổi tiếng nào mà ba bộ phận này lại không đẹp…”
(Nhân trung: là rãnh nhỏ dưới mũi, ngay trên môi.)
Không phải cô không dao động, nhưng lịch trình quá kín, hai bộ phim mới còn treo trên đầu, lại thêm một buổi chụp ảnh quảng cáo. Tư Gia Di bận rộn tới mức không có thời gian nghỉ ngơi, thật sự chẳng còn thời gian mà suy nghĩ đến chuyện đó nữa.
Hôm ấy đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho cô.
Đồng nghiệp trong đoàn làm phim muốn tạo bất ngờ nên dấu bánh sinh nhật đi. Tư Gia Di đã thấy nhân viên của cửa hàng bánh ngọt mang bánh đến. Lúc mọi người đưa bánh ra, Tư Gia Di giả bộ bất ngờ và vui mừng rất chuẩn, không có ai phát hiện ra điều gì.
Cắt bánh ngọt, không khí vui vẻ này thật khiến mọi người ai cũng tươi tười, cô cũng thấy vui lây, như vậy tội gì cô phải vạch trần bọn họ.
Thật ra hôm nay Tư Gia Di rất mệt mỏi. Bởi buổi chiều cô phải làm đại diện phát ngôn cho sản phẩm, lúc chụp ảnh cho tạp chí thuận tiện nên tiếp nhận phỏng vấn.
Thay tới hơn mười hai bộ trang phục để chụp ảnh bìa tạp chí. Tư Gia Di còn