
, làm ra vẻ “quyết không sale off” một cách tiết liệt hơn nữa.
Tiêu Nại ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Mô-za-a đột ngột hoan hô lên một tiếng, vui sướng chạy vào phòng lập
trình: “KO, chúng ta đi kết hôn nào, buổi tối tôi mời anh đi ăn một bữa
thịnh soạn để chúc mừng.”
Đám người nhiều chuyện vây xung quanh lần lượt bỏ đi, xì xào bàn tán.
“Quan niệm về trinh tiết của Mi ca sao mỏng manh quá vậy.”
“Đàn ông bây giờ ấy à, người giữ được sự trong sạch như tôi hiếm lắm thay!”
“Tiêu ca ra giá cao quá, Mi ca làm gì đáng giá tới một ngàn tệ đâu,
chí ít thì phải giảm giá rồi còn tặng kèm quà khuyến mãi ấy chứ.”
“Mi ca gả cho KO, sau này phải gọi là Mỹ Mi ca rồi nhỉ.”
“Tên hay quá! Mỹ Mi ca chúng tôi cũng muốn ăn mừng, ít ra cũng phải
phát kẹo cưới chứ.” [phong tục của người TQ, ai kết hôn rồi sẽ phát kẹo
cưới cho bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp cùng chung vui ^_^'>
Đúng trong không khí hào hứng (?) như vậy, mùa hè đã gióng lên hồi
chuông kết thúc, Vi Vi bắt đầu tận dụng thời gian để viết báo cáo thực
tập mùa hè. Vi Vi tuy là một sinh viên giỏi, nhưng báo cáo thực tập
trước giờ lại vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhưng năm nay thì
chắc chắn là không thể, cô có rất nhiều thứ để viết, đương nhiên, cô
cũng sẽ chú ý không bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin cơ mật nào về công
ty của Đại Thần.
Khi báo cáo thực tập đã viết được một nửa, một hôm nọ Tiêu Nại đột ngột hỏi: “Chúng ta đi du lịch, thế nào?”
Vi Vi chớp chớp mắt, “Đi đâu?”
“Tây An.”
Tây An thì chưa đi, nhưng nếu là du lịch thì, tiền trong thẻ có khi
nào thiếu không, không thể gọi điện thoại xin tiền nhà, vì cô nói đến
thực tập ở thành phố B rồi mà.
Vi Vi vô cùng khổ sở.
Tiêu Nại không cần nghĩ cũng biết cô đang khổ não gì, “Bao ăn bao ở, xem như tiền lương thực tập.”
Vi Vi hỏi với vẻ vô cùng ngại ngùng: “Vậy lúc ở khách sạn, em… em có được một phòng đơn không?”
Tiêu Nại lườm cô một cái: “Vì sự thanh bạch của anh, đương nhiên.” T_T
Vi Vi ôm choàng lấy cánh tay anh: “Tiêu ca ca anh tốt quá đi mất, vậy em làm kẻ theo đuôi anh nhé!”
CHƯƠNG 46: KỲ NGHỈ HÈ “VIÊN MÃN”
Vi Vi trước giờ chưa hề say máy bay, nhưng thời khắc cuối cùng khi máy bay sắp hạ cánh, cô lại bắt đầu say rồi.
Hai hôm sau, sân bay thủ đô xuất hiện một cảnh tượng khiến mọi người
rụng rời, một đại mỹ nữ nhan sắc kiều diễm thân hình bốc lửa kéo một
vali hành lý to kềnh càng thở hổn hển (do bộ não khán giả nghĩ vậy) tiến về phía trước, còn chàng trai có khí chất thanh tao thân hình cao lớn
đi phía sau cô ấy lại tay không thảnh thơi ung dung dạo bước.
Tiêu Nại bị vô số người nhìn bằng cặp mắt khinh bỉ.
Nhưng Tiêu Nại có bao giờ quan tâm đến ai, vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, khiến bao người đàn ông làm trâu làm ngựa phải ghen tỵ chết đi được.
Vi Vi khoan khoái ngồi trên máy bay, ăn một bữa ăn cũng khá là ngon.
Nhưng, cuộc đời đúng là không có bữa ăn nào miễn phí cả.
Lúc máy bay sắp đáp xuống sân bay Tây An, Tiêu Nại gấp báo lại, hờ
hững bảo: “Phải rồi, bố mẹ anh cũng ở Tây An, có muốn tiện đường gặp họ
một lúc không?”
Vi Vi chớp mắt, lại chớp mắt…
Vi Vi trước giờ chưa hề say máy bay, nhưng thời khắc cuối cùng khi máy bay sắp hạ cánh, cô lại bắt đầu say rồi.
Vi Vi đã vật vờ mấy ngay trong nỗi hoảng sợ.
Thức ăn ngon của Tây An không cứu nổi cô, cảnh đẹp vật lạ của Hoa Sơn không cứu nổi cô, cảnh tượng hùng tráng của tháp Đại Nhạn cũng không
cứu nổi cô, căn nguyên của mọi nỗi sợ hãi đều nằm ở ngày cuối cùng, hôm
ấy, phải đến gặp bố mẹ Đại Thần.
“Bố mẹ anh sao lại biết em thế?” Vi Vi u sầu hỏi.
“Đồng nghiệp nói với họ.”
“… Tại sao các thầy cô trường mình cũng nhiều chuyện thế.” Vi Vi càng u sầu hơn.
“Phong thủy?”
“… T_T”
Tiêu rồi, câu pha trò của Đại Thần cũng không thể nào cứu cô nổi.
Bố mẹ của Tiêu Nại đang ở một di chỉ khai quật trọng điểm của toàn
quốc ở một huyện nào đó, chỉ cuối tuần mới về lại Tây An để nghỉ ngơi,
vậy nên trước đó khi Vi Vi và Tiêu Nại đến đó dạo chơi cũng không gặp
được họ.
Nhưng mà, chẳng thà gặp sớm cho xong T_T
Ngày gần cuối, tâm trạng hoảng sợ của Vi Vi đã đạt đến đỉnh điểm, sau đó đã làm một chuyện rất kinh hoàng, kéo Đại Thần đi mua quần áo. Thực
ra trước khi Vi Vi đến thành phố B, đã lấy lý do là “đến nơi thực tập
phải mặc cho đàng hoàng nghiêm chỉnh”, đã bóc lột mẹ cô đến mấy chiếc
váy, nhưng những chiếc váy đó đều không mang đến Tây An.
Cô cứ ngỡ chỉ đến đây để du lịch thôi, quần áo mang theo đều là những dạng thoải mái tiện lợi như quần jeans áo pull. Mặc loại đó mà đi gặp
bố mẹ Đại Thần thì tùy tiện quá.
“Mẹ anh thích quần áo dạng nào thế?”
“Tại sao không hỏi bố anh?”
“…”
Vi Vi lườm anh một cái, không đếm xỉa gì. Tất nhiên là sở thích của
mẹ chồng thì phải cần tôn trọng hơn mà! Không đúng không đúng, không
phải mẹ chồng… Vi Vi vội vàng thầm chỉnh đốn lại mình. Nhưng lại nhanh
chóng cảm thấy rằng, lần này cũng chả khác gì chuyện gặp mẹ chồng cả…
Tại sao cô mới hai mươi tuổi đã phải nếm trải cảm giác gặp bố mẹ chồng cơ chứ T_T
“Chiếc này thế nào?”
“Đơn điệu quá.” Nhận được ánh mắt nghi ngờ của người nào đó