Old school Easter eggs.
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325185

Bình chọn: 8.5.00/10/518 lượt.

mất.

Hiệp thứ tư của trận đấu bắt đầu, quả đúng như lời Tiêu Nại nói, tỷ

số lại được cách biệt hẳn, khoa Công nghệ thông tin cơ bản đã nắm chắc

phần thắng rồi. Trước khi sắp kết thúc, Tiêu Nại đột ngột nói: “Ngu Công và Hầu Tử Tửu ở dưới kia, em có muốn đến chào hỏi không?”

Vi Vi ngẩn ra, hỏi: “Là số 10 và 11 phải không?”

Người cô nói chính là hai tên chạy đến bên Tiêu Nại khi anh vừa bước vào cửa lúc nãy.

Tiêu Nại gật đầu.

“Thế Mô-za-a đâu?”

“Cậu ta chưa đến.”

Vi Vi nghĩ ngợi: “Họ có biết em là Lô Vĩ Vi Vi không?”

“Không.”

Vậy sao anh lại biết được?

Vi Vi nhìn anh, tâm trạng chấn động kinh ngạc dần dần biến mất, nghi

vấn trong lòng lại mỗi lúc một rõ, có điều bây giờ người đông đúc náo

nhiệt quá, rõ ràng không phải lúc để hỏi.

Vi Vi không do dự thêm, đáp một cách dứt khoát: “Em đi.”

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, khoa Công nghệ thông tin đã

thắng khoa Kiến trúc với tỷ số chênh lệch mười tám điểm rất tuyệt vời.

Vi Vi nói với các bạn cô “Chút nữa cùng về”, rồi cùng Tiêu Nại đi xuống

phía dưới.

Phía sau lưng họ, Ty Ty tròn mắt nhìn túi đồ ăn vặt, nghĩ lung

tunging, “Những thứ bọn mình vừa ăn này chẳng lẽ do Tiêu Nại mua?!”

Hiểu Linh làm gì có thời gian nghĩ đến chuyện đồ ăn, vỗ vỗ lên tay Nhị Hỷ: “Thế giới này huyền ảo thật đấy Nhị Hỷ há.”

Nhị Hỷ không nói, nhìn theo bóng dáng hai người đang đi ấy, hồi lâu

sau mới vọt ra một câu: “Vi Vi nhà ta rõ ràng rất hợp với Tiêu Nại mà,

ai nói không hợp chứ, mấy người trong diễn đàn trường ta đúng là không

có mắt.”

Vi Vi và Tiêu Nại bước xuống sân đấu trong ánh nhìn chòng chọc của

mọi người, vừa đến cửa vào của khán đài, Hầu Tử Tửu và Ngu Công đã sốt

ruột đứng đợi ở đó.

“Ha ha, Lão tam, cậu cuối cùng…”

Anh chàng mặt vuông cao to khỏe mạnh vỗ vỗ vai Tiêu Nại, dáng vẻ cảm thán đến mức không nói nổi lời nào.

Người kia mặt nhọn hơn một chút, dáng người cũng cao hơn một chút cũng cảm thán nói: “Độc thân suốt kiếp đã hoàn lương rồi.”

Cách nói “Độc thân suốt kiếp” này đã khiến Vi Vi nghĩ ngay đến cảnh

lần đầu bọn họ gặp nhau trong game, hai người xa lạ trước mắt lập tức

trở nên thân thiết dễ gần hẳn.

Tiêu Nại không đếm xỉa đến lời trêu ghẹo của bọn họ, giới thiệu với Vi Vi: “Số 10 Vu Bán San, người kia là Khâu Vĩnh Hầu.”

Anh không nói thân phận tương ứng của họ trong game vì có thể phán

đoán được từ chính cái tên của họ rồi. Tiếp đó anh đang định giới thiệu

Vi Vi thì cô đã chủ động trước một bước, chặn lời anh lại và lên tiếng

rất lễ phép: “Xin chào các anh, em là Vi Vi.”

Ngu Công – bạn Vu Bán San nghệch ra, lúc sau mới cười lên khà khà,

vừa nói “Chào em chào em”, vừa nghĩ thầm trong bụng, đương nhiên anh

biết em là Bối Vi Vi, hoa khôi của khoa ta mà, không ngờ lại cặp kè với

Lão tam. Người trâu bò nhất khoa Công nghệ thông tin tìm được người đẹp

của khoa, chỉ là chuyện “nước chảy vào mương” thôi, nhưng sao đối với

hai người này, lại cảm thấy “nổi bật kinh người” thế nhỉ. (Xin chú ý đến trình độ sử dụng thành ngữ của bạn Ngu Công)

Hơn nữa người đẹp này sao mà tự nhiên thân thiện đến vậy, mới lần đầu gặp nhau đã bảo người ta gọi là Vi Vi rồi.

Hầu Tử Tửu cũng cười hà hà, suy nghĩ cơ bản cũng gần giống với Ngu Công.

Vi Vi thấy vẻ mặt của họ là biết ngay họ chưa phản ứng theo kịp, thế

là tỏ vẻ ngượng ngùng bổ sung thêm: “À, Ngu Công, Hầu Tử Tửu, ý em muốn

nói, em là Lô Vĩ Vi Vi.”

Nghe thấy “Ngu Công”, bọn Hầu Tử Tửu liền đờ người, bốn chữ “Lô Vĩ Vi Vi” vừa thoát ra, Hầu Tử Tửu lập tức có vẻ như bị sét đánh trúng, há

hốc mồm đứng ngây ra đó không nói nổi lời nào, Ngu Công còn diễn một

cảnh kinh điển hơn – quả bóng rổ trên tay anh chàng bị buông rơi lăn

lông lốc trên đất.



Vi Vi hôm nay lại thấy hài lòng thêm lần nữa.

Cô cảm thấy mình hơi hơi hiểu Đại Thần rồi, cảm giác nhìn người ta bị sét đánh quả thực quá sướng ha ha.

Tiếc là Vi Vi chưa đắc ý được bao lâu, một lúc sau đồng đội bạn bè

của Tiêu Nại đã xúm lại, cuộc gặp bạn trên mạng trong tưởng tượng của Vi Vi lập tức diễn biến thành gặp mặt thân hữu…

Thực ra Vi Vi chỉ cần không có Tiêu Nại thì sẽ ứng phó rất tự nhiên.

Nhưng mấy ông anh dai nhách năm tư này cứ chòng ghẹo, chút khả năng ứng

phó của Vi Vi làm gì đủ dùng, Tiêu Nại lại luôn tỏ vẻ bàng quan khoanh

tay đứng nhìn, cười cười đứng một bên, chỉ đến khi bọn họ hô hào bắt cô

cùng đi liên hoan thì anh mới giúp cô ngăn cản họ lại.

Bạn Vi Vi chợt nghĩ đến một cách cũ rích, đánh không lại thì chạy

thôi, thế là nhìn theo đám bạn mình đang đứng đợi ở cửa, nói: “Bạn của

em đang đợi, em phải đi rồi.”

Nói xong vừa định chuồn thì tiếc là lần này Tiêu Nại không bỏ qua cho cô, nhanh mắt nhanh tay chụp lấy cánh tay cô.

“Thường thì em mấy giờ đi tự học?”

“… Bảy giờ rưỡi.”

Toàn bộ sự chú ý theo điều kiện phản xạ của Vi Vi đều tập trung vào cánh tay đang bị anh nắm chặt ấy.

Tiêu Nại cười, sau đó nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra: “Anh biết rồi,

ngày mai anh đến dưới lầu đợi em, Vi Vi, nhớ giành chỗ giúp anh nhé.”

Vi Vi hoàn thành thắng lợi cuộc đại tẩu thoát ra khỏi nhà thi đấu,

trên đường vẫn chìm đắm trong những