Polly po-cket
Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

an… Này, vẻ

mặt cậu vậy là sao đó?”

Đang nói một cách rất hứng chí, Nhị Hỷ tức giận.

Vi Vi vẻ mặt không biểu cảm: “Da gà da vịt gì nổi hết rồi đây, còn nữa, tớ chẳng trơn như dầu chút nào.”

Nhị Hỷ: “… Câu đùa của cậu lạnh thật!”

Vi Vi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bực bội: “Chuyên môn của bọn tớ có gì mà không hợp, đều làm về công nghệ thông tin, IT song hiệp…”

Nhị Hỷ đùa bỡn cô: “Cậu còn nghĩ ra được biệt danh nào khó nghe hơn

nữa không? Ngành nghề như nhau thì không có cảm giác ngưỡng mộ biết

chưa, còn nữa, công nghệ thông tin chỉ là một trong những sở trường của

Tiêu Nại mà thôi.”

Vi Vi bó tay, ủ rũ một hồi, chợt nghĩ ra một vấn đề quan trọng: “Vậy mọi người nói ai hợp với Tiêu Nại?”

“Không có, đề cử ai cũng có người phản đối.”

Rất tốt! Vi Vi thỏa mãn rồi.

Lúc này không khí trong nhà thi đấu bỗng chốc sôi sục lên hẳn, Vi Vi

lập tức nhìn vào trong sân, biết ngay mà, Tiêu Nại đã thay đồng phục thi đấu màu trắng bước ra rồi.

Phong thái của anh vốn đã tuấn tú, thay đồng phục thể thao càng đẹp

trai ngời ngời. Tiện tay đón bóng chuyền đến của đồng đội, nhẹ nhàng

bình thản đập hai phát, khi đồng đội xuất hiện ngăn cản thì bỗng tăng

tốc, mọi người đều nghĩ anh sẽ đột phá, anh lại dừng lại đột ngột, không hề nhắm kỹ đã nhảy vọt lên, quả bóng vẽ ra một đường uyển chuyển trong

không trung, thời gian dường như lắng đọng, Vi Vi ngắm mái tóc đen nhánh tung bay của anh, nín thở.

Xoạt!

Quả bóng rơi thẳng vào rổ.

Trọn ba điểm!

Trên khán đài im bặt dễ có đến mấy giây, sau đó bùng ra một trận hoan hô cuồng nhiệt, Tiêu Nại trong sân lại không hề đoái hoài gì đến sự cổ

vũ cuồng nhiệt ấy, chỉ nói vài câu với đồng hội, bắt đầu những động tác

làm nóng người cơ bản. Ánh mắt của anh lúc này chỉ tập trung vào sân

đấu, còn đối với khán giả trên kia thì như nhìn mà không thấy.

Nhị Hỷ cảm thán: “Đó gọi là thần tượng.”

Ty Ty: “Nghe nói Tiêu Nại bơi còn giỏi hơn chơi bóng rổ nữa, không biết khi thi bơi thì sẽ thế nào nhỉ?”

Vi Vi không nén được, liên tưởng theo câu nói của cô bạn, cuộc thi bơi lội thế nào nhỉ, Đại Thần mặc quần bơi…

Mặt “xoẹt” một tiếng đỏ bừng.

Ty Ty thấy cô đỏ mặt, lạ lùng hỏi: “Vi Vi sao cậu nóng thế.”

Vi Vi liếc xéo cô đầy vẻ chính nghĩa nghiêm khắc: “Cậu bậy bạ quá!”

Ty Ty: “…”

T_T Cô bất hạnh quá.

Mười mấy phút sau, trận đấu chính thức bắt đầu, Tiêu Nại ra sân đầu tiên.

Bóng rổ là môn thể thao rất hay, so với một hai khoảnh khắc tuyệt vời sau một thời gian dài dặc của môn bóng đá, thì bóng rổ dường như lúc

nào cũng khiến người ta thót tim vui sướng.

Trên sân bóng, Tiêu Nại luôn là người nổi bật nhất, điều này không

chỉ do tướng mạo xuất sắc cũng như danh tiếng của anh, mà hơn nữa còn vì màn biểu diễn tuyệt vời khiến người xem không thể dời mắt nổi.

Vi Vi như nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà trong game.

Thực ra cô không hiểu lắm về bóng rổ, nhưng sự ung dung bình thản khi triển khai những đường chuyền bóng kỳ diệu, những pha tính toán thần

tốc né tránh khỏi những người cản phá, sức mạnh tuyệt vời khi bỗng nhiên đột phá, hoàn toàn khiến cô nghĩ ngay đến đệ nhất cao thủ trong game

Mộng Du Giang Hồ ấy.

Có lúc Tiêu Nại trên sân dường như có thể hình dung bằng từ “thanh

nhã”, vậy nhưng một khi đã bùng nổ, khí thế kinh người sắc nhọn không ai bằng, giữa động và tĩnh, là tốc độ nguyên thủy nhất và là sự lay động

khủng khiếp nhất mà sức mạnh anh mang đến.

Vậy là Vi Vi đã biết rồi.

Thì ra trên thế giới này quả thực có một chuyện như vậy, chỉ cần một

khoảnh khắc, tình cảm yêu mến một người có thể đạt đến đỉnh điểm.

Trận đấu này Vi Vi theo dõi một cách rất căng thẳng, bọn Nhị Hỷ lại

không như thế, hiệp thứ nhất kết thúc rồi, Hiểu Linh mới hứng chí bảo:

“Tiêu Nại chuyển hướng lúc nãy đẹp quá chừng! Tớ nhất định cũng phải bắt Đại Chung tập mới được!”

Ty Ty nói: “Cái đó hình như yêu cầu tố chất cơ thể rất cao mà!”

Hiểu Linh nói: “Không biết, haizzz, Tiêu Nại đúng là văn võ toàn tài!”

Không chỉ là văn võ toàn tài, Vi Vi nhìn về phía bóng dáng cao ráo

đang nghỉ ngơi kia, chợt nghĩ đến đoạn video clip anh làm. Người này

đúng là xuất sắc quá thể, sau này nếu ở bên nhau thật, chắc cô phải cố

gắng hơn nữa mới được.

Sau vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, trận đấu bước vào hiệp hai sôi nổi hơn nhiều.

Cá nhân Tiêu Nại hôm nay không phải là người cố tình chơi nổi nhất

trong đội, có lúc anh thích chuyền bóng cho đồng đội hơn, nhưng rõ ràng

anh là người khống chế nhịp độ trận đấu, khoa Công nghệ thông tin dưới

sự tổ chức của anh rõ ràng chơi rất thuận lợi. Đợi sau khi hiệp hai kết

thúc, khoa Công nghệ thông tin đã dẫn trước khoa Kiến trúc khoảng hai

mươi điểm rồi.

Hiểu Linh nói: “Tiêu Nại chắc sắp nghỉ rồi, Đại Chung nói hôm nay anh ấy chỉ chơi nhiều nhất là nửa trận.”

Ty Ty quá đỗi thất vọng: “Tại sao vậy?”

Vi Vi cũng nhìn bạn mình.

Hiểu Linh nói: “Ui trời, trận chia tay mà, người chơi dự bị năm cuối

cũng phải ra sân chứ, hơn nữa các cậu quên rồi ư? Sư huynh Tiêu Nại mới

bị tai nạn xe, vận động lâu quá không tốt.”

Vi Vi vừa nghe vừa thất thần, lúc đầu nghe bảo các đàn anh năm tư gặp