
h phát điên.
Sáng sớm, mưa tí tách cả đêm đã ngừng, bầu trời trong xanh.
Ánh mặt trời chiếu chói mắt khiến Tần Phóng tỉnh dậy. Anh nheo mắt, vươn vai
rồi dừng lại bởi anh nhìn thấy Nhan Nặc đi ra từ cửa chính.
Anh nắm chặt điện thoại di động, cố gắng kìm chế, nhắm mắt lại để bình tĩnh.
Anh về nhà thay quần áo rồi vội vàng đến công ty.
Ở Tần thị, hôm nay từ cao tới thấp đều nơm nớp lo sợ vì sếp như ăn phải thuốc
nổ rồi phun lửa khắp nơi, quản lý các cấp ai cũng bị mắng, nếu không có việc gì
quan trọng thì không ai dám bén mảng tới văn phòng của sếp nửa bước.
“Cậu chủ.” Ngoài cửa vang lên tiếng của thư ký Lâm, anh này là người ông Tần
sai về nước giúp đỡ anh chỉnh đốn lại Tần thị.
“Vào đi!” Tần Phóng thản nhiên nói.
Vừa vào cửa, nhìn thấy Tần Phóng với vẻ mặt tối sầm, thư ký Lâm cũng đoán ra
tâm trạng anh không tốt, chẳng phải vẫn là vì việc xảy ra tối qua sao, anh đưa
mấy bản báo cáo cho Tần Phóng, sau đó bắt đầu nói với Tần Phóng về các kế hoạch
tiếp theo, nhưng nói hồi lâu mà Tần Phóng không phản ứng gì, anh lo lắng hỏi:
“Cậu chủ?”
“Gì thế?” Tần Phóng như sực tỉnh, thấy thư ký Lâm đang lo lắng, anh xoa xoa vào
mũi để xua đi cảm giác mệt mỏi, chán chường sau một đêm không ngủ rồi xin lỗi
nói: “Tôi hơi mệt, việc nào anh có thể xử lý trước được thì cứ xử lý, còn không
thể xử lý được thì chờ tôi về rồi tính sau.” Nói xong, anh liền đứng dậy, đẩy
ghế đi ra ngoài.
Lúc chờ đèn đỏ, cửa hàng áo cưới đối diện bên đường đang dỡ hàng, Tần Phóng
nhìn về phía tủ kính, những chiếc áo cưới được thiết kế tinh xảo thu hút ánh
nhìn của người qua đường, nó là biểu tượng cho niềm hạnh phúc của người phụ nữ.
Anh tự hỏi nếu Nhan Nặc mặc áo cưới thì sẽ thế nào nhỉ? Nhất định sẽ rất đẹp.
Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ, trong chớp mắt anh đã đứng trước cửa hàng
áo cưới. Cô nhân viên nhiệt tình mời anh vào trong, mang trà nóng cho anh: “Anh
chuẩn bị kết hôn ạ? Có thích kiểu dáng đặc biệt gì không? Cửa hàng chúng tôi có
đầy đủ các kiểu mới nhất để anh lựa chọn.”
Tần Phóng đón lấy cuốn catalogue áo cưới, thờ ơ lật xem những bộ lễ phục rực
rỡ, nhưng trong đầu lại nghĩ tới chuyện giữa anh và Nhan Nặc.
“Anh ơi? Anh ơi?”
Tần Phóng ngẩn người, đặt cuốn catalogue xuống, cúi thấp người nói: “Thật xin
lỗi, bây giờ tôi chưa cần.” Chọn áo cưới phải có cô dâu chọn cùng mới ý nghĩa,
chẳng phải như thế mới thông cảm cho nhau sao? Tần Phóng anh làm sao mà không
làm được chứ? Bảo anh từ bỏ Nhan Nặc thì một nghìn lần, một vạn lần cũng không
được.
Dường như anh đã nghĩ thông suốt, vội vàng rời cửa hàng áo cưới, đi về phía
bệnh viện trung tâm.
Nhưng chẳng bao lâu sau anh đã phủ nhận ý nghĩ của chính mình, thấy ngực hơi
đau, sao ánh mặt trời lại chói mắt đến thế?
Anh im lặng tựa vào dưới gốc cây hòe già trong bệnh viện, ánh mắt yên lặng nhìn
hai người đang đi trên bãi cỏ phía xa xa.
Nhan Nặc đỡ Đoàn Dịch Sâm tản bộ trong hoa viên, hai người đều mang vẻ mặt thản
nhiên, tươi cười, ánh mặt trời chiếu soi trên người họ, ánh nắng vàng chuếnh
choáng, vô cùng dịu dàng. Tần Phóng có cảm giác bị đẩy ra ngoài thế giới của
họ, giống như tình cảm sâu đậm của họ hôm ở phòng bệnh, những người không biết
còn tưởng rằng bọn họ mới là tình nhân, còn anh - Tần Phóng - chỉ là người qua
đường. Bọn họ đã từng là tình nhân, từng có ba năm yêu nhau say đắm, cho dù đã
chia tay, nhưng Nhan Nặc lại giấu tình cảm ấy thật sâu trong lòng, đó là thế
giới mà người có tên là Tần Phóng không bao giờ chạm đến được.
Đoàn Dịch Sâm nói gì đó khiến Nhan Nặc cười vui, để lộ hàm răng trắng muốt, hai
má lúm đồng tiền xinh xinh.
Tần Phóng rất khó chịu trong lòng, nhíu mắt lại, anh gọi điện, nói: “Là anh, em
đang ở đâu?”
Đầu máy bên kia, Nhan Nặc giật mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Em...
em đang ở bệnh viện, có việc gì không?”
“Ừ.” Giọng Tần Phóng đều đều, bình thản: “Khi nào em về? Anh thấy không thoải
mái lắm.”
Nhan Nặc giật mình, lo lắng hỏi: “Anh làm sao vậy? Đi bệnh viện chưa?”
“Anh không đi. Em thừa biết anh không thích bệnh viện, em có thể về ngay được
không? Anh chờ em.”
Anh bướng bỉnh chỉ vì một câu trả lời.
Nhan Nặc cúi xuống nhìn Đoàn Dịch Sâm, anh đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ, cô
ngẫm nghĩ rồi nói: “Một lát nữa em mới về được, anh ở nhà nghỉ ngơi một chút
đi.”
“Anh biết rồi.” Tần Phóng cúp máy, nét mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn
nhìn về phía họ.
Ban nãy trời vẫn nắng, bỗng nhiên lại có mưa phùn, giống như tâm trạng của Tần
Phóng, đang nắng bỗng chuyển mưa.
Mọi người đều nhanh bước chạy đi, chỉ có Tần Phóng lẳng lặng đứng đó nhìn Nhan
Nặc vừa bật ô vừa cẩn thận phụ giúp Đoàn Dịch Sâm trở về phòng bệnh. Anh thấy
thất vọng, mình đúng là một tên ngốc, một câu chuyện cười.
Không biết anh đã đứng dưới mưa bao lâu nữa, anh chỉ cảm thấy người như đóng
băng, dường như cái lạnh đã xuyên thấu quần áo chạm đến tâm hồn, làm cho anh tê
tái.
Sau đó, anh cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, rất khó chịu, cơ thể, trong lòng,
mọi thứ đều cảm thấy lạ lùng.
Mơ màng mở mắt ra, thấy Nhan Nặc đang giúp anh lau