Yêu Em Thật Không?

Yêu Em Thật Không?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 8.00/10/330 lượt.

án hận để nhìn. Một lúc mới chiu đầu vào xe đi.

Nhìn cô gái đang nằm trong lòng, Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nhanh chóng

cởi áo khoác khoác cho cô, che đi cảnh xuân lộ diện. Ôm cô vào lòng và

gọi một chiếc taxi, hắn không tìm được bất kì giấy tờ nào của cô, chỉ có thể đưa cô vào một khách sạn gần đó.

“ Quý khách, ngài cần mấy phòng ạ?” Cô tiếp viên đỏ mặt nói với Lăng

Thiên nhưng khi nhìn thấy cô gái đang nằm trong ngực anh, ánh mắt chợt

ánh lên sự ghen tị.

“ Cô cho tôi một phòng Vip.” Lăng Thiên mỉm cười với cô khiến cô gái trẻ càng thêm ngượng ngùng không dám nhìn anh, chỉ nghe thấy tiếng trả lời

bé như muỗi. Lúc cô ngửng đầu lên vẫn thấy anh đang mỉm cời nhìn cô, vội vàng lấy chìa khóa giao cho anh rồi lại cúi mặt xuống.

Lăng Thiên cầm lấy chìa khóa, nói cảm ơn một tiếng rồi bước đi.

Nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, cô gái trẻ vẫn còn ngượng ngùng

nhưng trong mắt lại toàn là say mê. Thật là một người hoàn mĩ.

Vào trong phòng, Lăng Thiên nhẹ nhàng đặt Dương Mỹ lên giường, ánh mắt

vẫn không hề rời khỏi gương mặt ửng hồng xinh đẹp của cô. Tuy anh đã gặp rất nhiều phụ nữ đẹp nhưng lại chưa thấy ai đẹp như cô. Một vẻ đẹp có

chút cổ điển nhưng lại rất thú hút, nhưng anh cứu cô không phải chỉ vì

cô đẹp mà quan trọng là bị cái khí chất của cô lôi cuốn.

Khẽ nuốt nước bọt, cố tránh tầm nhìn khỏi gương mặt cô nhưng lại bị cảnh xuân trước ngực cô khiến hô hấp của anh càng thêm trầm trọng. Hôm nay

Dương Mỹ mặc một chiếc váy khoét sâu ở cổ, lúc này vì đang nằm nên chiếc váy càng thêm trễ xuông khiến khoảng trắng lộ ra càng nhiều hơn.

“ Chết tiệt. Đúng là yêu tinh hại người.” Giơ tay lên vuốt mặt, Lăng

Thiên cố làm cho mình tỉnh táo. Đang lúc anh định đi vào nhà tắm để rửa

mặt thì một đôi tay khẽ nắm lấy áo anh.

Nhíu mày nhìn đôi tay nhỏ bé trắng nõn kia đang nắm chặt áo mình, Lăng Thiên cố gỡ tay cô ra.

Bất ngờ,cô gái đang nằm trên giường vươn người dậy ôm lấy cổ anh. Đôi

môi thơm tho hôn khắp gương mặt tuấn tú, rồi lại chuyển xuống cổ, dung

miệng từng chút, từng chút một cởi từng nút áo của anh. Bàn tay bé nhỏ

cũng không chịu đẻ yên, chu du khắp cơ thể cường tráng của Lăng Thiên,

mỗi nơi cô đi đến là nơi đó nóng như bị thiêu đốt. Phút chốc trên người

anh chỉ còn lại một chiếc quần.

Khi tay cô lần xuống thắt lưng của anh định tiếp tục cởi trong đầu Lăng

Thiên vang ầm một tiếng, lí trí mách bảo anh không thể có chuyện gì với

cô nhưng dục hỏa trong người lại đang bị cô gái kia đốt lên mãnh liệt.

Cố tận dụng nốt phần lí trí còn sót lại, Lăng Thiên đẩy người con gái đang bám chặt lấy mình ra, xoay người về nhà tắm.

Dương Mỹ bị Lăng Thiên hất ngã xuống giường lúc này đang co cả người lại miệng lẩm bẩm không ngừng “ Mẹ, đừng mà, đừng bỏ Tiểu Mỹ, Đừng bỏ con,

con xin mẹ, đừng bỏ con,,huhu” Dương Mỹ ôm lấy hai vai khóc nức nở nhưng vẫn chưa hề tỉnh lại.

Nhìn cô gái đang khóc rất thương tâm trên giường, trong lòng Lăng Thiên

bỗng có cảm giác thương tiếc muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng an ủi.

Cuối cùng vẫn là anh phải chịu đầu hàng, cố gạt bỏ hết tạp niệm trong

đầu, leo lên giường ôm cô gái nhỏ kia vào lòng vỗ về an ủi.

Một lúc sau, Dương Mỹ đã chìm vào giấc ngủ không còn nói mê nữa nhưng

Lăng Thiên thì lại không thể. Dù sao anh cũng là đàn ông, ôm một cô gái

xinh đẹp trong lòng mà không có ý nghĩ xấu xa nào là không thể được. Cố

gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhưng rốt cục vẫn là không thể. Cả

đêm hôm ấy anh không thể nào chợp mắt nổi. “Thôi vậy, không ngủ được thì đành thưc vậy. Cô gái này, đúng là hại nước hại dân mà” “ Ưm..” Dương Mỹ vươn tay ôm lấy đầu đang đau như búa bổ, cố để cho mình thanh tỉnh một chút. “ Chết tiệt, sao ta có thể uống say như vậy? Thật

nguy hiểm” .

Vươn tay tìm cho mình điểm tựa, phút chốc cô lạnh người, cô đang sờ phải cái gì, nóng nóng, ấm ấm, lại cứng rắn săn chắc. Cúi đầu nhìn xuống bên cạnh, thứ cô đang nắm phải là cánh tay của một nam nhân anh tuấn vẫn

còn đang say ngủ.

Sắc mặt chuyển dần sang lạnh lùng, trong mắt lóe lên sát khí. Dương Mỹ

không chút lưu tình vươn tay bóp lấy cổ nam nhân bên cạnh khiến hắn giật mình tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn cô nhưng rất nhanh lại nở nụ cười giễu

cợt: “ Cô gái, thật là một màn chào hỏi đặc biệt, lẽ nào cô định trả ơn

ân nhân của mình như vậy sao?”

Lăng thiên vẫn nằm bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nữ nhân

trước mặt, trong mắt cư nhiên không hề có nửa điểm sợ hãi khi đối diện

với sát khí của cô.

“ Hừ. Ân nhân? Nói, đêm qua ngươi đã làm gì ta?” Dương Mỹ cố kiềm chế

cơn thịnh nộ, nam nhân chết tiệt, cư nhiên dám hủy trong sạch của cô, đã thế lại còn bảo hắn là ân nhân của cô.

Nhìn bản mặt “ thấy chết không sợ” kia cô thật muốn một phát vặn gãy cổ

hắn, bàn tay thật cố kiềm chế đến phát run để không làm ra hành động đó.

Lăng Thiên không nghĩ rằng phản ứng khi tỉnh lại của nữ nhân này lại

mãnh liệt như vậy, cư nhiên muốn giết hắn, ánh mắt kia thật không sai,

có sát khí, hơn nữa lại là sát khi vô cùng nặng.

Vốn vẫn nghĩ, khi tỉnh lại, cô sẽ như những nữ nhân khác ồn ào một phen

bắt hắn


Polly po-cket