XtGem Forum catalog
Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Yêu Em Như Người Ấy Đã Từng Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323793

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

mắt đưa chân” mua luôn một cặp vậy.

Mua xong cô lập tức đi về hướng ban nãy, trên tay cầm hai cái áo mà lòng cô thầm mắng “Bán buôn như vậy khác nào kì thị những người độc thân

chứ?" Nhưng dù sao cũng đã mua, cô có muốn hay không cũng phải mang về

cho anh cái đã, còn bị mắng hay không thì đợi chút nữa tính sau.

Quả nhiên đúng như cô dự đoán, anh cầm cái áo trên tay, hết lật mặt

trước rồi lật mặt sau nhíu mày nhìn. Cô không đợi anh lên tiếng đã vội

giải thích hết đầu đuôi câu chuyện. Âu Phong vừa nghe đến chữ áo cặp thì lông mày khẽ dãn ra, anh thấp giọng nói

“Vậy anh mặc thì em cũng phải mặc nhé!”

"Ơ..."

Uyển Tinh lúng túng

"Còn không mau đi thay?"

Âu Phong nhìn cô như đe dọa

"Được rồi! Em thay...em thay mà!"

Uyển Tinh cười trừ rồi nhanh chóng đi vào toliet thay áo

Âu Phong nhìn theo, khóe môi khẽ mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp

* * *

Sau đó cả hai cùng nhau bước ra khỏi siêu thị trong sự dòm ngó của rất

nhiều người. Đương nhiên rồi, hai con người đẹp khuynh nước khuynh thành như thế, lại còn mặc áo cặp, họ không nhìn mới lạ. Nhưng Uyển Tinh

không cam tâm là tại sao trên đời lại có người như Âu Phong chứ, cô cứ

tưởng người quen chững chạc, trang phục chỉnh tề như anh mà mặc áo này

sẽ rất ngố, thậm chí cô còn bỉ ổi dự tính sẽ lén lấy máy ảnh ra chụp mấy pose. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện lại diễn ra ngược lại, anh dường

như đẹp từ khí chất, mà người như vậy mặc vải rách vẫn thấy đẹp chứ

huống chi là mặc áo đàng hoàng thế này. Thậm chí khi anh khoác áo này

lên nhìn vừa trẻ trung lại vừa tinh nghịch, cái áo như được khí chất của anh làm cho đẹp thêm mấy phần, đúng là không phải “người đẹp vì lụa” mà “lụa đẹp vì người” đây mà!

Rời khỏi siêu thị, cả hai chầm chậm tản bộ trên đường, chẳng mấy chốc cả hai đã đi ngang qua chỗ mua áo lúc nãy. Thật bất ngờ khi ông chủ còn

nhận ra Uyển Tinh và hai cái áo của cửa hàng mình. Ông ta vui vẻ ngoắc

tay với bọn họ.

Uyển Tinh xoay qua nói với Âu Phong rằng đó là chỗ lúc nãy mua áo nên anh cũng chấp nhận đi vào chung với cô.

Vừa vào trong thì ông chủ đã liến thoắng

"Hai cháu rất đẹp đôi! Ta chưa từng thấy cặp tình nhân nào đẹp đến thế này cả!"

Uyển Tinh ngại ngùng cúi gằm mặt, khẽ liếc liếc sắc mặt Âu Phong nhưng không dám nói gì.

"Thật sao?"

Âu Phong hỏi lại bằng giọng điệu lạnh lùng

"Đúng vậy! Gặp nhau như vậy chứng tỏ chúng ta rất có duyên, ta sẽ tặng hai cháu một món quà làm kỉ niệm!

Nói rồi ông ta đi vào trong, lúc trở ra trên tay cầm một lọ thủy tinh,

bên trong là những lớp cát nhiều màu cùng vài vỏ sò trắng.

"Đây là lọ điều ước. Có thể các cháu không tin nhưng cứ xem là giải trí cũng được. Chúc hai người hạnh phúc!"

"Vâng, cám ơn chú ạ! "

Uyển Tinh vui vẻ đón lấy, trong đầu đang nghĩ không biết nên ước điều gì thì ông chủ đã đến thì thầm vào tai cô

"Cô bé à! Hạnh phúc mong manh khó kiếm, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định gì nhé!"

Ông chủ vừa dứt lời liền chậm rãi đi đến bên cạnh Âu Phong, tiếp tục thì thầm vào tai anh

“Hãy lựa chọn sáng suốt, một ngôi sao đổi ngôi sẽ thay đổi cả bầu trời,

sự lựa chọn của cậu cũng vậy, đừng làm những gì sau này phải hối hận!”

Nói xong rồi ông ta không đợi anh và cô cáo từ đã lên tiếng “đuổi khách” trước: “Thôi, hai người về đi, đã đến giờ ta đóng cửa tiệm”

* * *

Rời khỏi cửa hàng lưu niệm và ông chủ kì lạ đó, Uyển Tinh liền tung tăng chạy đến sát bờ biển, nơi đó có một đống than to và một người đàn ông

trung niên ngồi nướng nướng cái gì đó. Không cần thắc mắc thì cô cũng

nhanh chóng trả lời

“Khoai lang nướng đó, hồi nãy đi mua áo em chạy ngang đây có thấy, lâu rồi em cũng không được ăn món này!”

Cô vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống gần đống than đỏ rực, ông chủ vui vẻ

nhìn cô như đã quen biết lâu lắm rồi. Cô cũng lễ phép gật đầu, tươi cười đáp lại

“Cho cháu hai củ to thật to nhé!”

Ông chủ vui vẻ gật đầu đáp trả, ông lựa hai củ thật to như yêu cầu của

cô rồi bắt đầu nướng. Cô ngồi bên cạnh huých huých khuỷu tay anh

“Trời lạnh lắm đó! Tranh thủ sưởi ấm đi!”

Anh nghe cô nói từng lời từng chữ mà trong lòng cảm thấy rất xúc động.

Anh vui vẻ gật đầu, bắt chước cô giơ hai bàn tay ra áp lại gần đống

than, sau đó chà chà vào má mình, anh vừa làm theo vừa nhìn cô, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, anh tự hỏi đó là hơi ấm từ đống than kia hay

sự ấm áp của cô đang truyền đến?

Trong khi câu hỏi trong đầu chưa được giải đáp thì ông chủ đã đưa hai củ khoai được nướng chín đến trước mặt anh và cô.

Uyển Tinh vui vẻ đón lấy, còn Âu Phong hơi e ngại, dù sao trước giờ anh

rất kĩ tính, đồ ăn nướng bằng lò vi sóng, bếp điện chứ chưa bao giờ ăn

khoai lang nướng kiểu này, đặc biệt nhìn lớp vỏ ngoài cháy đen anh hơi

hoảng.

Cô thấy hành động kì lạ này của anh bèn hỏi

“Sao anh không ăn đi? Sợ nóng à?”

Anh vừa mở miệng ra chưa kịp trả lời thì cô đã bẻ một miếng khoai ra

thổi phù phù mấy cái rồi đưa vào miệng anh. Anh ú ớ không dám phun ra

nên thử nhai mấy cái, đây là lần thứ hai trong buổi tối này anh phát

hiện thêm một món ngon mà mình chưa từng thưởng thức. Vị ngọt ngọt của

k